Con ngươi nàng sáng long lanh, dường như không cần phải thắp đèn
cũng có thể nhìn thấy sự nóng bỏng trong đáy mắt đôi bên, hắn vội vàng
cởi quần áo của cả hai, sự dịu dàng nồng nàn của hai người có thể sưới ẩm
hơi giá lạnh buốt tiết trời đông. Nàng rất ít khi chủ động hôn lại hắn, nhưng
khi nàng thật sự hôn trả, hắn lại cảm thấy bản thân giống như bị thiêu đốt,
máu nóng bốc hơi chảy đến khắp mọi bộ phận trên cơ thể.
Xong việc, hắn và nàng cùng ngã xuống giường, hắn không nhịn được
khẽ cười, lại cúi đầu hôn lên trán nàng, má nàng, sau đó ghé sát vào cần cổ
nàng, hít thở một hơi thật sâu, thì thầm: “Ta rất muốn dùng kiệu lớn tám
người khiêng rước nàng qua cửa.”
Nhưng hắn biết, nàng sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Ít nhất là bây giờ
sẽ không.
“Bệ hạ, vội vàng sẽ thành ra vô dụng,” giọng nói của nàng có hơi
khàn, có lẽ do vừa này hoạt động quá kịch liệt khiến nàng khó tránh khỏi
không chịu nổi, “Thần lại cảm thấy, hiện giờ rất tốt, có chúng thần giúp đỡ
người, lẽ nào bá nghiệp lừng lẫy của người lại không thành?”.
Minh Trọng Mưu cười khổ, “Nàng toàn lấy hai chữ minh quân đó ra
để ép ta.”
“Thần không dùng hai chữ đó để ép người, người là thiên tử, thần
đương nhiên sẽ thần phục người rồi.”
Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, chỉ sau một khoảng khắc, trong ánh mắt
nàng toát ra vẻ mị hoặc hiếm thấy, khiến trái tim hắn loạn nhịp. Không nhịn
được vẽ vòng vòng lên ngực nàng, “Thần phục? Cũng bao gồm cả thứ này
chứ?”.
Nàng mím môi, trước ngực ngứa ngáy khiến nàng không kìm được
muốn cong người lên, khó khăn lắm mới đè xuống được, nói: “Đương
nhiên, tất cả mọi thứ của thần, đều là của bệ hạ.”