“Những lời này khiến người ta không thể chịu nổi.” Minh Trọng Mưu
cúi đầu hôn lên cánh môi nàng, lại ôm lấy người nàng đè xuống dưới thân.
Cô gái này, người ta nói nàng hiểu chuyện tình cảm, thì rõ ràng nàng
lại ngây thơ ngờ nghệch, người ta nói nàng không hiểu, thì trong một
thoáng lơ đãng, nàng lại có thể thiêu rụi người ta.
Minh Trọng Mưu có bị ngọn lửa đó thiêu rụi không chính hắn cũng
không biết, giờ trong đầu óc hắn chỉ muốn dạy cho cô gái này một bài học
nhớ đời thôi.
XXX
Gần đây Lại Xương cứ có cảm giác Úy Trì Chính vô tình cố ý hay
nhìn chằm chằm vào ông ta, hơn thế còn dùng một loại ánh mắt khiến cho
người ta rét lạnh, khiến ông ta không chịu nổi có phần run rẩy, toát mồ hôi
hột, cuối cùng không kìm nổi, sau khi tan triều, chủ động tìm hỏi Úy Trì
Chính, “Đại nhân……” Lại Xương nói, “Ngài có gì bất mãn với tiểu nhân
sao? Nếu ngài thấy tiểu nhân có chỗ nào không đúng xin cứ nói, tiểu nhân
sẽ lập tức sửa ngay.”
Úy Trì Chính không ngờ Lại Xương lại trực tiếp đến gặp mình hỏi
chuyện, bất giác ngây ra. Quả nhiên Tổng quản nội giám là người rất giỏi
trong việc nhìn sự việc đoán ý người khác, mỗi lần ánh mắt hắn để lộ ra suy
nghĩ của bản thân đều vào những lúc ông ta không chú ý, không ngờ cũng
khiến ông chú ý. Nhưng nếu Lại Xương đã đích thân tới hỏi, thì hắn cũng
cảm thấy không cần thiết phải khách sáo nữa làm gì, “vung đao chém tới”,
“Lại đại nhân, ngài đã người hầu hạ bên cạnh thánh thượng, thì sẽ phải
quan tâm đến việc ăn uống ngủ nghỉ của thánh thượng, từng lời nói từng cử
chỉ của ngài đều có phần giống với những thần tử như Úy Trì mỗ ta, vậy có
phải ngài nên thu liễm lại đôi chút không? Hành vi của ngài không ổn chút
nào”.