việc, đúng là rất bận, nhưng Thám hoa là do người khâm điểm, người phải
nhớ rõ chứ?”.
“Trăm công nghìn việc?” Hắn nhìn dáng vẻ giảo hoạt của nàng, không
kìm được cúi đầu cắn lên môi nàng, “Ta bận trăm công nghìn việc, cũng
không bằng được với nàng, nàng nói kẻ làm hoàng đế như ta ngay cả thần
tử của mình cũng không nhớ được, là đang cười nhạo ta đúng không?”.
Nàng mỉm cười giữa khoảng hở của cánh môi hắn khi hắn cắn nàng
nói: “Người là hoàng đế, thần là thần tử, thần nào dám cười nhạo người,
tâng bốc người còn chẳng kịp nữa là, chỉ là làm hoàng đế, điều tối quan
trọng chính là phải hiểu được người khác giỏi việc gì phù hợp với công
việc nào, mình phải nắm rõ chức trách của mình, đám thần tử như thần đối
với thuộc hạ đều như thế cả, người là hoàng đế, thì càng phải thấu hiểu đạo
lý đó hơn hết.”
“Được rồi được rồi,” mồm miệng hắn nói không được rõ ràng, “Nàng
lại muốn giảng bài nữa rồi, trẫm biết, trẫm biết rồi mà.” Hắn vuốt ve sống
lưng nàng, trên trời tuyết rơi dưới đất đóng băng, nhưng hai người bọn họ
lại nhiệt tình không gì ngăn cách được.
Tạ Lâm không nhịn được cười khẽ, trong tiếng cười chứa đầy nhu tình
mật ý lại pha thêm một thoáng dịu dàng quyến rũ, nàng cũng không chống
cự nổi sự nóng bỏng của Minh Trọng Mưu, nụ hôn sâu khiến lửa tình giữa
hai người lập tức bùng cháy, Tạ Lâm lùi rồi lại lùi, giãy dụa vất vả nói, “Bệ
hạ, đừng ở chỗ người qua kẻ lại thế này, sẽ bị người khác nhìn thấy mất,
quay về tẩm cung của người đi.”
Ánh mắt Minh Trọng Mưu sáng lên, vội vàng vòng qua eo lưng nàng,
chạy thẳng một mạch, có lẽ đã dùng đến thứ tốc độ không mảy may có chút
dè dặt nhất của bọn họ xưa nay, va cả vào cánh cửa tẩm cung, sau khi dặn
dò Lại Xương canh chừng trước cửa, cả hai ôm lấy nhau, rồi cùng nhau ngã
xuống giường, quấn quýt đòi hỏi nhau thật sâu.