có vô số những chiếc đèn hoa sen đủ sắc màu, tỏa ra ánh sáng lấp lánh trên
mặt nước gợn sóng, dần dần trôi về phía xa.
Minh Trọng Mưu khó khăn lắm mới kéo được Tạ Lâm ra ngoài, hắn
cũng là lén trốn ra, đêm Nguyên tiêu, hắn chỉ muốn cùng người hắn yêu ở
bên nhau thôi.
Nhưng từ đầu đến cuối Tạ Lâm không có vẻ gì là vui vẻ cả, khiến
Minh Trọng Mưu vô cùng thất vọng. Hắn thậm chí còn không kìm được
hoài nghi, tình cảm Tạ Lâm giành cho hắn liệu có sâu đậm bằng hắn giành
cho nàng không.
Câu nói đột ngột của Minh Trọng Mưu khiến Tạ Lâm giật mình sực
tỉnh, nàng nghiêng đầu nói: “Không có gì, chỉ là có chuyện phiền não trong
triều thôi, người lén chạy ra đây thế này, chẳng giống hành động của bậc
minh quân chút nào.”
“Minh quân minh quân, cả ngày nàng treo cái từ minh quân ấy trên
miệng để gây áp lực với trẫm,” Minh Trọng Mưu nhìn đăm đăm vào khuôn
mặt nàng, buồn bực nói: “Trẫm muốn bách tính an ổn, giang sơn yên bình,
nhưng hiện giờ chỉ có hai người chúng ta, nàng có thể quên cái thân phận
thần tử của nàng đi được không, ta cũng sẽ quên cái thân phận quân vương
của mình đi, chúng ta giống như những người dân bình thường khác,
thưởng nguyệt, lắng nghe tiếng gió, ngắm hoa, làm những chuyện mà
những bách tính nhân gian thường làm được không?”.
Tạ Lâm ngước mắt lên nhìn vào đáy mắt hắn, nơi đó thâm sâu giống
như đêm đen. Tiếng người cười nói ồn ã trong kinh thành, tiếng ngựa xe đi
lại tấp nập, nhưng trong ánh mắt hắn, chỉ có duy nhất một bóng hình nàng.
Tạ Lâm đột nhiên nhớ tới chuyện của anh chàng thư sinh và Khởi La,
trước mặt nàng, không mảy may cự tuyệt, mười ngón tay đan chặt vào