nhau. Nàng không nhịn được trốn tránh ánh mắt gắt gao của hắn đang nhìn
mình, cúi đầu đáp: “Là lỗi của thần, hôm này thần sẽ không nói gì nữa.”
“Vậy……” Minh Trọng Mưu nhìn sườn mặt tuyệt đẹp của nàng, trong
lòng cảm thấy thoáng rung động, không nhịn được ngoắc một ngón tay của
mình vào tay nàng, sau đó kéo vào lòng bàn tay mình nắm thật chặt.
Nàng nhẹ nhàng giãy ra nhưng không được, “Người đừng thế này,
thần đang mặc quần áo của đàn ông, người và thần như vậy không thích
hợp lắm đâu.”
Hành động của bọn họ khẽ khàng, lại cẩn thận dè dặt nên không kinh
động đến xung quanh, cho dù người ta có nhìn tới, thì cũng chỉ nghĩ là tình
nghĩa huynh đệ là cùng. “Vậy thì có sao?” Minh Trọng Mưu cười nói, “Vua
tôi, thầy trò, những chuyện trái với luân thường đều đã làm cả rồi, giờ hành
động này với nàng và ta mà nói có là gì đâu? Ta thà được nắm tay nàng
mãi, nắm mãi thế này, giống như những người dân bình thường khác.”
Hắn cười, nhìn mặt nước gợn sóng dưới cầu, “Thỉnh thoảng ta không
nhịn được lại nghĩ, nếu như ta không phải là vua, nàng không là thần, thì
liệu có phải chúng ta đã ở bên nhau từ sớm rồi không, gắn bó nương tựa
vào nhau, có lẽ ta đã dùng kiệu lớn tám người khiêng đến rước nàng qua
cửa lâu rồi.”
Nàng bất giác nhớ tới gần một năm trước, hắn vẫn chưa biết tự mình
chấp chính, còn dùng kiệu lớn tám người khiêng vời đưa nàng đến, nàng
còn chế giễu nói bản thân không phải là phụ nữ, không gả được cho bệ hạ.
Giờ ngẫm lại, sao mà khéo hợp cảnh thế.
Nếu nàng không phải là thần, chàng không phải là vua, e là với
khoảng cách năm năm giữa bọn họ, thì nàng đã làm vợ người khác lâu rồi,
và hắn với nàng sợ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau.