GIAN THẦN! QUỲ XUỐNG CHO
TRẪM
Hoàng Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 71
Những ngọn đèn dưới chân cầu thuận theo dòng nước trôi dần dần về
phía xa, khiến những con sóng lăn tan cũng trở lên long lanh rực rỡ hơn
hẳn.
Mười ngón tay của Minh Trọng Mưu và Tạ Lâm đan chặt vào nhau,
Tạ Lâm không phải người nói nhiều, những lúc không cần thiết nàng
thường ngậm miệng im lặng. Còn Minh Trọng Mưu vốn dĩ là người thích
nói chuyện, nhưng trong bầu không khí náo nhiệt này, hai người bọn họ lại
chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, khoảnh khắc Minh Trọng Mưu nắm lấy tay
Tạ Lâm, trong lòng đột nhiên cảm thấy bình yên, hắn chỉ muốn cứ lặng lẽ
thế này để cảm nhận được sự tĩnh lặng hiếm có ấy.
Không biết hai người đã đứng đó bao lâu, thì đột nhiên đằng xa có
tiếng người hét to: “Đoán câu đố đèn lồng nào, ai đoán đúng sẽ có một
phần quà nhỏ giành tặng cho người đó, các vị mau qua xem thử đi, qua xem
thử đi!” Giọng nói của người này rất lớn, bao nhiêu âm thanh ồn ào huyên
náo trên phố đều bị át hết. Minh Trọng Mưu và Tạ Lâm bị tiếng hét đó cắt
ngang tâm trạng, bất giác liền bật cười, đành hơi nghiêng đầu nhìn thử xem
là câu đố đèn lồng ở chỗ nào.
(Đoán câu đố đèn lồng là một hoạt động xuất hiện trong Tết Nguyên
tiêu, có vào thời nhà Tống, mỗi khi đến Tết Nguyên tiêu, mọi người viết
các câu đố trên một mảnh giấy, dán trên đèn lồng đủ loại màu sắc cho
người khác đoán.)