rằng phải là người đọc sách mới có thể đoán được, các vị hãy suy nghĩ cho
kỹ.”
Là người đọc sách thì mới có thể đoán được, vậy thì chắc chắn phải
đọc qua sách hoặc chữ. Có những người chưa từng đọc sách, chỉ nhận biết
được vài chữ đơn giản đã bỏ cuộc không giải nữa, cúi đầu trầm tư, chỉ còn
lại vài người ăn mặc chỉnh tề, hiển nhiên là đã từng đọc sách.
Minh Trọng Mưu nghiêng đầu nhìn Tạ Lâm, chỉ thấy nàng mím môi
cười nhạt, dường như đã có câu trả lời, trong lòng Minh Trọng Mưu liền
quýnh lên, nhủ thầm tuy rằng học vấn của đối phương có nhiều hơn mình
đôi chút, nhưng cũng không đến mức vừa nhìn đã tìm ra đáp án chứ, Minh
Trọng Mưu nghĩ tới việc giờ mình và nàng đã ở bên nhau, nếu năng lực của
bản thân cách đối phương quá xa, thì sao có thể xứng với nàng được?
Trong lòng Minh Trọng Mưu không phục, lại suy nghĩ thêm một
thoáng, đột nhiên ngộ ra, cao giọng nói: “Bá vương biệt Cơ, ta đã có đáp
án, chính là ‘Sở từ Ly tao’.” Câu này hắn vận nội kình, nên âm thanh vang
đi rất rộng, dù họ có đứng ở xa nhưng tiểu nhị vẫn nghe thấy rất rõ ràng,
lập tức vui vẻ nói: “Đúng là như vậy, không biết câu đố này ai giải được
vậy? Xin hãy bước ra đây.”
Câu đố và lời giải tuy rằng hàm ý thâm sâu, nhưng cũng không quá
khó hiểu, chỉ loáng cái, nhưng người còn lại đã bừng tỉnh nghĩ ra, lập tức
có người thở dài, có người xấu hổ, có người cho rằng bản thân mình vốn dĩ
cũng có thể đoán trúng nhưng lại chậm một bước, nên tiếc rẻ mãi không
thôi.
Minh Trọng Mưu nghiêng đầu, thấy Tạ Lâm vẫn hơi mím môi, tuy
rằng chỉ là nở nụ cười rất khẽ, nhưng trong đáy mắt lại toát nên vẻ vui
sướng, trái tim Minh Trọng Mưu nóng lên, nắm lấy tay áo nàng, chen vào
giữa đám người, chỉ lát sau đã đứng trước mặt tiểu nhị.