Tiểu nhị thấy y phục của Minh Trọng Mưu và Tạ Lâm tuy rằng không
bắt mắt, nhưng khí độ bất phàm, nên không dám chậm trễ, cười hì hì duỗi
tay ra, “Phần thưởng cho người đoán trúng câu đố đèn lồng không phải thứ
gì đắt tiền, chỉ là chút quà nhỏ thôi, mời ngài xem.”
Hai người nhìn theo hướng tay của gã, thấy một cái hòm gỗ đầy có
ngọn, bên trong toàn là những món đồ nho nhỏ, tuy có cả trang sức vòng
vàng phỉ thúy linh tinh, nhưng e là cũng không đáng tiền lắm, Minh Trọng
Mưu liếc nhìn, chọn từ trong số đó một cái quạt, đang muốn mở ra xem, thì
tiểu nhị lộ vẻ xấu hổ nói, “Sao chiếc quạt này lại lẫn ở trong đây nhỉ?”, gã
ngập ngừng, cười xin lỗi, “Đây là do chưởng quầy mua bừa trên phố, bên
trong ngay cả một chữ bẻ đôi cũng không có, chi bằng ngài hãy chọn thứ
khác đi?”.
Đêm Nguyên tiêu vốn dĩ đêm vui vẻ náo nhiệt, mọi người đều muốn
những món đồ có màu hồng, đỏ, không ai thích một cái quạt trắng trơn thế
này cả, nhìn màu trắng bệch trông không vui vẻ may mắn chút nào. Tiểu
nhị thấy hai người Minh Trọng Mưu khí chất quyền quý, đoán rằng không
phải là nhân vật bình thường, nên nghĩ nếu bọn họ có chọn món đồ nào đắt
tiền đi chăng nữa thì cũng để mặc bọn họ, vì có thể sẽ là khách quý sau này.
Ai ngờ hai người họ lại không thích những món đồ quý giá, mà lại cầm một
cái quạt, hơn thế còn là một cái quạt trắng trơn chẳng có chữ nào nữa chứ,
thế này không phải rất xúi quẩy sao.
Trước đó là do gã sơ sót không phát hiện ra, giờ thấy vậy không khỏi
cả kinh.
Minh Trọng Mưu mở chiếc quạt ra, quả nhiên trên đó không có một
chữ nào, càng không có lời đề hay tranh vẽ. Chẳng chút màu sắc, quả thực
không đẹp mắt chút nào. Hắn và Tạ Lâm ra khỏi nhà cốt là để vui vẻ đầu
óc, không muốn rước phiền não vào người, bất giác cau mày, muốn ném
chiếc quạt trả lại rương, nhưng bị Tạ Lâm ngăn lại.