“Chẳng qua là trống trơn thôi, nhưng bề mặt chiếc quạt rất đẹp,
chưởng quầy của các ngươi cũng có mặt nhìn hàng hóa đấy.”
Tiểu nhị không hiểu câu của nàng có ý gì, đành cười hối lỗi, liên tục
nói phải.
Tạ Lâm lại nói tiếp: “Trong quán có bút mực không?”.
“Có, có.” Tiểu nhị vội vàng gọi tên hầu bàn ở cạnh tửu lầu tới, sai hắn
mang bút mực tới, tên hầu bàn vẫn còn do dự, thì tiểu nhị đã nạt khẽ: “Hai
người họ lai lịch không nhỏ đâu, phải hầu hạ cho tốt vào, ngươi nhanh chân
lên, đi lấy đồ đi rồi quay lại đây.” Lúc ấy tên hầu bàn mới vội vàng cúi đầu
đi vào trong, thoáng chốc đã mang bút và mực ra.
Mực được mài từ nghiên tốt, bút và nước đều còn mới, có thể thấy
quán này rất có tâm. Tạ Lâm cười khẽ, chấm bút vào mực, Minh Trọng
Mưu thấy thế trong lòng liền trào lên một niềm vui sướng kì lạ, “Nàng
muốn tự tay viết chữ vẽ tranh à?”.
Tạ Lâm nhướng mày nhìn hắn, “Sao nào? Người cho rằng tranh chữ
của ta không đẹp, nhìn không thuận mắt à?” Nàng lườm hắn, chế nhạo hắn,
nhưng đầu mày khóe mắt toàn ý cười. Vì ngại người bên cạnh nhiều, nên
không tiện xưng ‘thần’, đành phải xưng ‘ta’.
Trong lòng Minh Trọng Mưu rung động, hắn ghé sát gần vào tai nàng
cười khẽ nói: “Sao lại nhìn không thuận mắt chứ? Tranh chữ của Thừa
tướng đương nhiên là rất đẹp rồi.” Vật duy nhất mà hắn có, chẳng qua cũng
chỉ là bức tranh bị bôi đen mà rất lâu trước đây hắn đã sai người lấy trộm từ
trong phủ của Úy Trì Chính ra, trong bức tranh ấy chứa toàn bi thương.
Còn giờ chiếc quạt này do đích thân Tạ Lâm đề chữ, lại là cho và nhận
trong lặng lẽ sau khi hai người tình đầu ý hợp.