Những dòng chữ uốn lượn, tiêu sái bay bổng, cứng cáp mà hữu lực.
Tiểu nhị đứng ở bên cạnh nhìn thấy, bất giác gật đầu khen, “Đáp án là Ly
tao, ngài dùng Thi kinh để viết chữ, có thể nói là cùng tôn nhau lên, đây
quả là phần thưởng tuyệt vời trong tết Nguyên tiêu.”
Những người ở gần nhìn thấy nét bút tinh tế, dù không hiểu ý nghĩa
của bức tranh là gì, nhưng rõ ràng đều toát lên bản lĩnh phi thường, tiếng
tán thưởng vang lên không ngớt.
Nương theo bức tranh ngày một rõ ràng, từng chút từng chút một, hình
dạng của chàng thiếu niên càng lúc càng đậm nét, những câu thơ trên lời đề
tự không nói hết được những tình ý bên trong. Minh Trọng Mưu bỗng cảm
thấy cả người lạnh thấu xương, nhưng lại không giống như đang bị lạnh,
không biết là tại sao, đáy lòng rạo rực một cách khó hiểu, toàn thân ấm áp.
Có người quân tử tài ba, như lo cắt dũa để mà lập thân, dồi mài dốc
chí siêng cần.
Tạ Lâm viết chữ rất chậm, đặc biệt có một vài chữ, Minh Trọng Mưu
nhạy cảm phát hiện ra cổ tay của nàng có hơi run.
Thi họa thành hình, tiểu nhị thở dài, bật ngón cái với Tạ Lâm, “Bức
họa của quan khách có thể coi là hàm ý một lời khó nói hết, tuy ta không
hiểu những thứ này, nhưng cũng biết, đây chắc chắn là một bức tranh đẹp.”
Gã vừa nói xong, tên hầu bàn đứng bên cạnh liền thì thầm vào tai gã vài
câu, rồi lại lui về.
Tiểu nhị lập tức nghiêm sắc mặt, cười hì hì nói: “Lão gia nhà chúng ta
vừa nói, rất thích bức tranh chữ trên quạt của ngài, nếu ngài bằng lòng chịu
bán, thì ta sẽ bẩm báo ngay với lão gia, mua lại bức tranh này, vừa nãy lão
gia đã nói rồi, có tiền thì sẽ dễ thương lượng thôi, chỉ cần ngài đồng ý.”
Tạ Lâm nghi ngờ nói: “Lão gia nhà ngươi?”.