Hắn chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, rồi quay người vén rèm lên quay trở
lại trong tửu lầu.
“Bức tranh ấy nếu nàng đã vẽ thì nó là của ta, không được hối hận đâu
đấy.” Minh Trọng Mưu nhìn cái quạt trong tay, càng nhìn càng thích, thật
sự là yêu thương không nỡ rời tay.
Tạ Lâm nói: “Thần đã vẽ cho bệ hạ, thì đương nhiên là của bệ hạ, xin
bệ hạ cứ cầm lấy.”
Minh Trọng Mưu cau mày, nghiêng đầu nhìn nàng, “Sao vậy, nàng lại
nói thế nữa rồi? Vừa nãy ta nghe thấy chữ ‘ta’ của nàng thấy thoải mái lắm,
chi bằng nàng cứ xưng hô như vậy đi.” Hắn ghé lại sát gần nàng, “Ta ghét
cái chữ ‘thần’ mà nàng nói cực.”
Tạ Lâm lắc đầu, “Trước mặt bao nhiêu bách tính, sao thần có thể xưng
‘thần’ được, thế chẳng phải sẽ để lộ thân phận của bệ hạ ở bên ngoài cung
sao? Làm thế đối với an nguy của bệ hạ không ổn lắm, nhưng những lời
nên nói, những việc nên làm thần không thể quên được.”
Minh Trọng Mưu hừ mũi, hai người đi tới chỗ vắng người, cuối cùng
hắn không nhịn được, hôn một cái lên môi Tạ Lâm, nhẹ nhàng nói: “Nói đi,
nói nàng thích ta, thích từ rất lâu rồi.”
Hình dáng vị thiếu niên trong bức tranh, tuy rằng vẫn chưa mặc trang
phục của hoàng tử, nhưng hắn vừa nhìn đã nhận ra được ngay, đó là mình
thời niên thiếu.
Hắn cũng không nhớ dáng vẻ thời niên thiếu của mình trông như thế
nào.
Nhưng nàng vẫn nhớ.