Thì ra là ở một tửu lầu mới khai trương không lâu, muốn thu hút
khách tới quán, nên tranh thủ tết Nguyên tiêu, treo đèn lồng câu đố để mọi
người đoán, lại tặng kèm thêm một số món quà nho nhỏ. Giọng của gã
đúng là kéo được không ít người tới vây xung quanh nhìn ngó, chỉ chỉ trỏ
trỏ.
Các câu đố cũng không quá khó, những người xung quanh, gãi đầu
suy nghĩ có, nhanh nhẹn giải được câu đố cũng có, tiểu nhị của tửu lầu vẫn
chỉ cười hì hì phát những món quà đặt ngay bên cạnh cho người đoán đúng,
thỉnh thoảng lại thêm vào một câu: “Phải ghé thăm tửu lầu của chúng tôi
thường xuyên nhé.” Người đoán đúng câu đố ai ai cũng đồng ý, cũng
không lập tức cất bước đi ngay, mà vẫn đứng nhìn tiểu nhị treo đèn lồng
mới, rồi lại vận dụng hết đầu óc để giải đố.
“Phương thức thu hút khách kiểu này đúng là rất mới mẻ.” Tạ Lâm
nhìn thấy đêm Nguyên tiêu náo nhiệt, khách khứa bị lôi kéo tụ tập rất đông
ở tửu lầu, không nhịn được cảm thán.
Đây không phải lần đầu tiên Minh Trọng Mưu xuất cung, nên cũng
hiểu biết đôi phần về việc giải câu đố đèn lồng, nghe Tạ Lâm nói vậy, cũng
cười bảo: “Chi bằng chúng ta cũng tới đó đoán thử, để quán đó móc túi
tặng chúng ta vài món đồ đi.”
Trong tay hắn nắm cả thiên hạ, có gì mà không có, sao phải tham lam
mấy món đồ vặt vãnh của bách tính bình dân chứ? Chẳng qua là hôm này là
Tết Nguyên tiêu, có Tạ Lâm ở bên cạnh, nên muốn được nếm trải khoảnh
khắc hai người đi lại trong dân gian, giống như cuộc sống của một đôi vợ
chồng áo vải bình thường.
Hai người bọn Minh Trọng Mưu đi tới đứng trước cửa tửu lầu, lúc này
người bu quanh càng lúc càng nhiều, vòng trong vòng ngoài đến mấy lớp.
Câu đố mới vừa được treo lên, Minh Trọng Mưu từ đằng xa quan sát, thấy
trên đèn dính bốn chữ, “Bá vương biệt Cơ”, tiểu nhị nói: “Câu đố này e