“Uống cạn chén rượu này rồi, hai người chàng và ta sẽ thật sự trở
thành vợ chồng,” Khởi La nhìn thẳng vào ánh mắt của phu quân mình, dưới
bóng nến rải rác, tỏa ra ánh sáng khiến lòng người rối bời, “Khởi La muốn
hỏi phu nhân, chàng…… thật sự cảm thấy ổn chứ?”.
Lúc hai người ở bên nhau, nàng đã nói rõ xuất thân của mình từ lâu, cả
chuyện trước kia mình trao thân nhầm người cũng nói cho hắn biết. Giờ
Khởi La đã không còn hoàn bích, chỉ còn lại tấm thân toàn hoa bại liễu này
gả cho hắn, hắn dù thế vẫn không ghét bỏ nàng, vẫn muốn lấy nàng làm
chính thất, ở bên nhau suốt đời suốt kiếp, trong lòng nàng cảm thấy rất biết
ơn, nhưng cũng không lấy đó để kiêu ngạo, nàng chỉ muốn hỏi cho rõ, nếu
hôm nay hắn hối hận, không uống chén rượu này, thì ngày sau dù chỉ một
phong thư bỏ vợ, trả về nhà mẹ đẻ.
Thì nàng cũng……. cũng sẽ không oán hận hắn.
Nghĩ tới đây, sắc mặt Khởi La tái đi, cổ họng nghẹn lại, cũng không
muốn nghĩ tiếp nữa.
Tân lang thấy nàng hỏi như vậy, đột nhiên sững sờ, hắn cũng không
phải là kẻ ngốc, lập tức hiểu ra ý của nàng, bèn đặt chén rượu xuống, nhìn
sâu vào mắt nàng, chậm rãi nói: “Khởi La, nàng không tin ta ư?”.
Khởi La thoáng cau mày, “Khởi La không phải không tin phu quân,
nhưng Khởi La…… cũng rất sợ, đương nhiên Khởi La hy vọng phu quân
không hối hận, nhưng……” nàng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn,
“Phu quân không uống chén rượu này, đó sẽ là con đường lùi cho phu quân,
nếu như phu quân thật sự không muốn…… Khởi La…… Khởi La tất sẽ
không cưỡng ép……”
Khởi La chỉ nói lẩm bẩm, nàng đã không còn biết bản thân mình vừa
nói gì nữa, chỉ là ánh mắt rơi xuống chén rượu đang đặt ngay trước mặt
mình, nhìn những con sóng lăn tăn gợn lên trong chén, ngây ngẩn thất thần.