Tân lang nhìn nàng, rồi đột nhiên bật cười, “Khởi La, ta vốn dĩ không
muốn lấy nàng.”
Khởi La nghe xong sững sờ, nàng vốn không giỏi nói chuyện, nhưng
câu nói không nặng không nhẹ này dường như có thể đánh nàng vỡ vụn.
Tân lang lại tiếp lời: “Giờ ta công không thành, danh không toại, chỉ là
một gã cử nhân thi rớt, lại còn phải đợi ba năm sau mới có khoa thi để thi
lại, hoặc đợi bệ hạ mở ân khoa, thì mới có cơ hội.” Hắn dừng lại một lúc rồi
nhẹ nhàng nói: “Ta vốn định đợi đến khi thi đỗ, dựa vào thực lực của bản
thân, dùng kiệu lớn tám người khiêng, treo đèn kết hoa cử hành nghi lễ
trang trọng nhất, sau đó đường hoàng rước nàng qua cửa, tuyệt đối không
để nàng phải tủi thân.”
Hắn cúi đầu, nhìn chén rượu sóng sánh, than: “Không ngờ, tuy rằng
nàng gả cho ta, nhưng lại không nhờ vào bản lĩnh của riêng ta, ta vì muốn
thành thân mà tận lực lo liệu, nhưng lại không bằng một câu nói khi đó của
huynh trưởng nàng, ta thật sự…… thật sự rất xấu hổ.” Nói đoạn, hắn gục
xuống bàn, khiến rượu và thức ăn trên bàn rung lên bần bật.
Khởi La kinh ngạc, thấy hắn ảo não như vậy, vội vàng khuyên nhủ:
“Chỉ là huynh trưởng nóng vội quá thôi, muốn để Khởi La được gả cho một
người đàn ông tốt, huynh ấy chỉ mong Khởi La được gả đi mở mày mở
mặt, quên hết những âu lo phiền não ngày trước, phu quân cũng không cần
phải vì thế mà suy nghĩ đâu.”
“Ta biết,” tân lang cười khẽ, “Nàng gả đi đường hoàng, gả đi vui vẻ, ta
đương nhiên cũng thấy vui.”
Khởi La thấy ánh mắt hắn long lanh nhìn mình, bất giác gò má ửng
hồng, cúi đầu xuống.
Tân lang chỉ nhìn đăm đăm vào nàng, lại hỏi: “Khởi La, hôm nay nàng
gả cho ta có vui thật không?”.