Tạ Lâm nhắm mắt, nuốt ngược những giọt lệ trực chờ trào ra khỏi
khóe mắt vào trong, vung tay áo, quay người lại tức giận nói: “Ta nói tìm
đại phu tới đây, không nghe thấy gì sao!” Nàng vốn dĩ ngồi trên vị trí cao
đã lâu, từng lời nói từng cử chỉ đều có uy hơn hẳn so với rất nhiều người.
Một câu quát của nàng lập tức khiến cho đám người bị dọa cho giật thót,
một vài người vội vàng lồm cồm ra khỏi cửa đi tìm đại phu.
Tạ Lâm nhìn tân lang, vì khóc lóc mà mặt mũi nhòe nhoẹt hết cả, lúc
ngước mắt lên nhìn, đột nhiên Tạ Lâm phát hiện ra trong đôi mắt ấy dường
như ẩn giấu rất nhiều oán hận, chỉ cần một cái chạm nhẹ lập tức sẽ bùng nổ,
hơn thế còn nhắm thẳng vào nàng.
Trong lòng Tạ Lâm thầm hoảng sợ, trấn tĩnh quan sát, tân lang chùi
mặt đanh giọng nói: “Thừa tướng đại nhân, ngài thử nhìn lại xem, ta là ai.”
Mẹ của tân lang đứng bên cạnh nghe thấy lời này, cả người lập tức run
lên, kinh hãi quay qua nhìn Tạ Lâm.
Quan khách ở đằng sau nghe thế, cũng không kìm được xì xầm bàn
tán.
Tạ Lâm tạm thời không quan tâm đến việc tại sao hắn lại biết mình
chính là Thừa tướng, mà chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của tân lang,
hắn đã chùi mặt, nhưng không phải động tác gì mạnh mẽ lắm, nhưng vì vừa
nãy đối phương đã khóc lóc rơi nước mắt, nên gương mặt vốn dĩ cũng bị
nhòe đi khá nhiều, lông mày cũng ngắn hơn so với vừa nãy, đôi mắt trở nên
to hơn, môi dưới cũng mỏng hơn, tướng mạo hoàn toán khác hẳn với lúc
trước.
Tạ Lâm chỉ cảm thấy khuôn mặt càng nhìn càng thấy quen, rồi đột
nhiên nhớ đến một người, bất giác trợn mắt, trong lòng hoảng hốt.
Tân lang nhìn thần sắc nàng, biết nàng đã đoán ra, liền bật cười lạnh,
“Xem ra Thừa tướng đại nhân đã nhận ra rồi, không sai, ta chính là Nghiêm