Quán.”
Nghiêm Quán, con trai của Nghiêm Liễu Phương.
Ngày đó Thượng thư bộ Công Nghiêm Liễu Phương vì lén lút bớt xén
tiền của xây Lô Dương các nên bị bệ hạ chém đầu. Còn Nghiêm Quán thì
luôn một mực cho rằng Nghiêm Liễu Phương là do Tạ Lâm giết, vì thế ôm
hận trong lòng, lại cộng thêm việc khoa cử lần trước mà hận càng thêm
hận.
Tạ Lâm từ lâu đã cho rằng hắn nhất định sẽ trả thù, nhưng không ngờ
hắn lại dịch dung thành người khác, đã thế hắn còn lừa Khởi La, nàng thị
thiếp bên cạnh Tạ Lâm.
Lần trước gặp nhau, Khởi La đã có tình cảm sâu nặng với hắn, không
thể thoát ra được, còn Tạ Lâm cũng nhìn ra hắn thật sự có tình cảm với
Khởi La.
Có tình cảm, có tình cảm ư, nàng chỉ muốn Khởi La có thể tìm được
một người tâm đầu ý hợp, hiểu và yêu thương nàng ấy, nhưng không ngờ
lại thành hại nàng ấy!
Tạ Lâm cảm thấy vô cùng hối hận, đang muốn bước tới gần, xem
Khởi La còn thở không, nếu nàng ấy còn sống, nàng nhất định sẽ cứu nàng
ấy, nếu nàng ấy chết……
Bàn tay để trong ống tay áo của Tạ Lâm buông lỏng rồi siết chặt, siết
chặt rồi buông lòng, nàng chậm chậm thở ra, bước tới gần, đang định thò
tay xem Khởi La thế nào, thì Nghiêm Quán đột nhiên hẩy nàng ra, ôm chặt
lấy đầu Khởi La, tức giận nói: “Không được chạm vào nàng ấy! Không ai
được chạm vào nàng ấy!”.
Tạ Lâm ngẩn người ra, mẹ của Nghiêm Quán đứng bên cạnh vội nói:
“Con trai, con tạm thời buông tay ra, đừng như vậy.”