“Mẹ đừng để tâm, cũng không được nhìn, các người đều không được
nhìn.” Nghiêm Quán cũng đẩy mẹ mình ra, dính sát mặt mình vào mặt
Khởi La, tràn đầy tức giận, giọng nói có phần nghẹn ngào: “Nàng ấy là của
ta, nàng ấy là của ta!”.
Không bao lâu, đại phu đã tới, ông ta muốn bắt mạch xem Khởi La có
ổn không, nhưng Nghiêm Quán sống chết không chịu buông tay, kiên quyết
ôm chặt lấy Khởi La, bất luận có nói thế nào, cũng không chịu rời. Tạ Lâm
bất lực, đành tìm vài người biết võ cứng rắn tách hắn ra, lúc ấy đại phu mới
chen vào xem bệnh được.
Bắt mạch hồi lâu, đại phu mới chậm rãi nói: “Nàng ta không sao, chỉ
là trúng độc thôi, cũng không quá nghiêm trọng, sẽ không nguy hiểm đến
tính mạng đâu, chỉ là để quá lâu, đặc biệt là……” ông ta liếc nhìn một vòng
căn phòng và giường ngủ toàn màu đỏ, hiểu rằng đây là phòng cưới, “Đặc
biệt là lúc viên phòng, độc của nàng ấy không nặng, chỉ là người kia cùng
động phòng với nàng ấy, thì e là tính mạng cũng đáng ngại đấy. Ta sẽ kê
một đơn thuốc, nàng ấy uống vào sẽ khỏi.” Nói đoạn, vung tay múa bút,
đơn thuốc đã xong.
Đợi đại phu đi rồi, Nghiêm Quán nhìn Khởi La nằm trên giường,
nghiến răng, quay người căm hận nói với Tạ Lâm: “Tạ Lâm, nghe rõ chưa?
Ngươi hại cha ta còn chưa đủ, ngươi còn muốn hại cả ta nữa sao? Cô gái
này rốt cuộc là ai? Tạ Lâm, ngươi nói đi!”.
Tạ Lâm nhìn dáng vẻ điên loạn của hắn, cuối cùng đã hiểu ra.
“Nàng ấy là Khởi La, ở bên nhau lâu, nhưng quả nhiên nàng ấy vẫn
không nói với ngươi,” Tạ Lâm nhìn Khởi La nằm trên giường, đột nhiên
bật cười, “Nàng ấy là thiếp của ta.”
Một câu này, khiến mọi người lập tức ồ lên.