Thừa tướng đại nhân có ba người thiếp, tên tuổi thì không ai biết rõ,
nhưng có rất nhiều người thầm ngưỡng mộ những giai nhân yểu điệu thướt
tha mà Thừa tướng đại nhân yêu thương này.
Thừa tướng đại nhân không giữ rịt mấy nàng thiếp ở nhà, mà để các
nàng thoải mái xuất đầu lộ diện, thậm chí còn chủ động dâng tặng nàng ta
cho đối phương. Dâng tặng thì cũng thôi đành, nhưng trên người cô gái này
có mang chất kích động, đã vậy không chỉ độc chết bản thân, mà còn độc
chết cả người cùng động phòng với mình.
Vừa nãy nghe tân lang nói, hình như Thừa tướng đại nhân còn hại chết
cha hắn.
Ẩn ý trong chuyện này, không hề đơn giản chút nào.
Quan khách ồ lên, xôn xao bàn tán. Lén lút quan sát cái người sống
lưng thẳng tắng đứng ở chính giữa nhà, tướng mạo rõ ràng sáng sủa như
vậy, không ngờ lại chính là gã Thừa tướng gian xảo.
Bách tính từ lâu đã nghe cái danh gian thần của Tạ Lâm, giờ lại chứng
kiến chuyện độc ác này, bất giác trợn mắt há hốc mồm, âm thầm khinh bỉ.
Đến lúc này, Tạ Lâm đã hiểu ra mọi chuyện, tất cả đều là mưu đồ của
Nghiêm Quán. Nàng nhìn Nghiêm Quán đang sống chết nhìn mình, ánh
mắt đau khổ hận thù của nàng cuối cùng không nhịn được lại hướng về
phía Khởi La.
Nàng đột nhiên có một loại cảm giác bội phục từ tận đáy lòng, hơn thế
còn thốt hẳn ra miệng, “Nghiêm Quán à Nghiêm Quán, ngươi bày mưu tính
kế, ngay cả mẹ mình ngươi cũng lừa, lừa quan khách, lừa cả ta,” nàng bật
cười khe khẽ, “Còn lừa cả Khởi La nữa.”
Sắc mặt Nghiêm Quán tái đi, hắn nghiêng đầu nhìn Khởi La nằm trên
giường, sắc mặt trắng bệch, còn đâu nhan sắc rung động lòng người lúc