thiếp của Tạ khanh, giờ là thê tử kết tóc của Nghiêm Quán không biết có tư
sắc thế nào nhỉ, trẫm muốn rất muốn được gặp mặt một lần.”
Giọng nói không lớn cũng chẳng nhỏ, quần thần đều nghe thấy cả,
người ta nói thiên uy khó đoán, cũng không biết Hoàng thượng nói câu này
rốt cuộc là có thâm ý gì, nên chỉ đành cúi đầu, cung kính đi theo sau.
XXX
Ngự y bắt mạch cho Khởi La, chính là Lạc Thạch Thiên. Tuy hắn
không tham gia vào hôn lễ của Khởi La cùng với đám người Tạ Lâm, Mặc
Nhi, nhưng sau khi được Mặc Nhi lén lút gửi tin báo cho biết Tạ Lâm bị
Nghiêm Quán ám hại, lại nghe được chuyện Lại Xương chọn một trong số
các ngự y đi cùng bệ hạ và các đại thần xuất cung, liền lập tức đứng ra.
“Vị phu nhân này can hỏa quá mạnh, thân thể suy yếu, lại chịu kinh
sợ, nên cần được bồi bổ nghỉ ngơi nhiều thêm.” Lạc Thạch Thiên vừa rung
đùi đắc ý bắt mạch cho Khởi La vừa nói những lời này, khiến cho mấy
người phe Úy Trì Chính đi cùng bệ hạ xuất cung chỉ muốn tẩn cho hắn một
trận.
(Can hỏa là chứng trạng do can khí uất kết, thành hơi nóng nghịch lên,
làm cho nhức đầu, chóng mặt, đỏ mắt, nóng đỏ mặt, miệng khô đắng,…)
Trên đại điện nhiều người như vậy, nếu ào ào kéo hết đến cả đây thì
đúng là không ổn lắm, vì thế nhưng đại thần có mặt ở nơi này đều là những
trọng thần của triều đình, bình thường vẫn hay cùng nghị sự với bệ hạ ở
ngự thư phòng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những người này mà thôi.
Trương Dụ vội vàng hỏi: “Cô nương ấy rốt cuộc trúng độc như thế
nào?”.
Lạc Thạch Thiên chậm rãi nói: “Cơ thể nàng ta thì không có vấn đề gì,
có điều độc có thể truyền qua cơ thể ngấm vào người thân cận với nàng ta,