Minh Trọng Mưu hơi nghiêng đầu nhìn Nghiêm Quán, trầm giọng dặn
dò người hầu trong cung, “Đi lấy rượu giao bôi cho ngự y xem.”
Người hầu tuân lệnh, chỉ một lát sau đã quay lại, bày biện toàn bộ
những dụng cụ chứa rượu giao bôi ở trước mặt Lạc Thạch Thiên, Lạc
Thạch Thiên rót rượu từ một trong số những cái bình ra chén, sau đó lôi
một cây kim bạc từ cái hòm đeo theo bên người ra, nhúng vào trong rượu,
rồi im lặng hồi lâu.
Ánh mắt mọi người nhìn chăm chăm vào đầu cây kim bạc đang dần
dần chuyển sang màu đen.
Lạc Thạch Thiên cũng ngây ra, “Trong rượu có độc.”
Hắn nói vậy khiến quần thần không khỏi cả kinh, vội vàng quay nhìn
Nghiêm Quán, nhưng lại thấy ánh mắt Nghiêm Quán tựa hồ không còn tiêu
cự, vừa giống như đang nhìn cây kim nhúng vào chén rượu, lại vừa giống
như đang nhìn Khởi La.
Rượu giao bôi này chỉ uống trong đêm động phòng hoa chúc, chạm
vào rượu, ngoài trừ Khởi La, Nghiêm Quán ra thì còn ai nữa? Cảnh tượng
bọn họ uống rượu, ai có thể nhìn thấy được chứ?
Minh Trọng Mưu liếc nhìn chén rượu, rồi hỏi Nghiêm Quán: “Ngươi
lấy danh nghĩa của tất cả dân chúng, tuyên bố rằng mọi người đều thấy Tạ
Lâm hạ độc ám hại thê tử của ngươi, nhưng sao theo trẫm thấy, trong đêm
động phòng hoa chúc, chỉ có hai người các ngươi?” Hắn cười lạnh, “Lẽ nào
lúc hai người các ngươi động phòng, còn có người khác đứng xung quanh
xem nữa cơ à?”.
Nghiêm Quán đang đờ ra, Minh Trọng Mưu thấy hắn vẫn còn đang
ngụp lặn trong hoang mang, không nặng không nhẹ hừ một tiếng, tiếng hừ
lại ngược lại khiến Nghiêm Quán sực tỉnh, hắn hốt hoảng nhìn Khởi La,
thấp giọng đáp: “Đúng là…… đúng là chỉ có hai người bọn thần.”