Úy Trì Chính đứng một bên trầm mặc không nói năng gì, lúc này cũng
lên tiếng: “Bệ hạ, nếu chuyện vẫn còn nhiều mắc mứu, thì nên tra xét
nghiêm cẩn đến cùng, tránh để người không hạ độc bị hàm oan, còn kẻ hạ
độc lại bỏ trốn mất dạng, như thế sẽ khiến kẻ thù khoái trá người thân đau
lòng, cũng để đảm bảo cho Nghiêm Quán và thê tử không phải chịu thêm
kinh sợ nữa.”
Minh Trọng Mưu thoáng trầm ngâm, cũng tán đồng ý này, liền dặn dò
người cởi trói cho Tạ Lâm, đang định hạ lệnh điều tra việc này, thì lại nghe
thấy giọng nói nghẹn ngào của Nghiêm Quán vang lên, “Bệ hạ, không cần
phải điều tra nữa.”
Quần thần ngẩn người, khuôn mặt Trương Dụ biến sắc, giờ có muốn
ngăn hắn lại thì e đã không kịp nữa rồi.
Nghiêm Quán chậm chạp quỳ xuống, ánh mắt vẫn nhìn về phía Khởi
La đang nằm trên giường, cánh môi hắn hình như nở nụ cười nhạt, nhưng
trong mắt lại toát ra đôi phần kiên định, “Độc là do thần bỏ vào rượu, bệ hạ
nếu muốn trừng trị, xin hãy trừng trị thần, bãi bỏ chức quan, chém đầu,
thần tuyệt đối không nửa lời oán trách, chuyện này coi như……” Cổ họng
hắn tắc nghẹn, nhìn Khởi La rồi nói tiếp, “Coi như là đền tội cho…… tiện
nội.”
Nói đoạn, hắn khấu đầu, đôi con ngươi rưng rưng lệ, trán áp xuống
nền đất.