Minh Trọng Mưu bị nụ cười của nàng làm cho đờ đẫn, không nhịn
được phì cười, “Được lắm, được lắm, xem ra nhất định bắt ta nhịn một đêm
đây mà, nhưng…… toàn thi bắn tên thế này chẳng có gì thú vị cả, ta cảm
thấy, chi bằng Tạ khanh thi cưỡi ngựa với ta, thế nào?”.
Tạ Lâm thoáng ngây người, đợi đến khi hiểu ra, cười thầm trong bụng,
lập tức gật gật đầu, “Nếu bệ hạ đã muốn thi, thì sao thần dám không tuân
theo? Nhưng con đường này dẫn tới đâu? Cách tính điểm thế nào, huống
hồ……” Tạ Lâm cười khẽ, “Cá cược ra sao? Có tăng thêm không hay vẫn
như lúc bình thường?”.
Minh Trọng Mưu thấy vẻ tinh quái trong đáy mắt nàng, nhủ thầm nàng
đúng là thông mình quá mức, bèn đáp: “Thi cưỡi ngựa, tính từ đây đến chỗ
đường biên quây săn bắn, ai đến trước thì coi như thắng cuộc. Còn về phần
tăng thêm…… thì đương nhiên là phải tăng rồi! Nhưng……” Hắn ngập
ngừng, nghiến răng nói: “Nếu ta thắng vẫn làm theo giao hẹn lúc đầu của
ta, nếu nàng thắng, vậy.. vậy thì cách thêm một ngày nữa.”
Nói đoạn lắc lắc đầu, ý tứ trong lời nói có vẻ tiếc hận.
Tạ Lâm cười cười, “Được, vậy cứ làm như thế đi, bệ hạ cứ từ từ là
được!” Lời còn chưa nói xong, nàng đã giật dây cương, phi ngựa vọt lên
trước, nhanh như một mũi tên, Minh Trọng Mưu ngẩn ra, thuận miệng dặn
thị vệ tùy tùng không cần phải đi theo, bao vây kín khu săn bắn lại, đừng để
những người không phận sự xông vào, sau đó thúc ngựa vội vàng đuổi
theo, vừa giận dữ hét: “Tạ Lâm giỏi lắm, nàng chơi ăn gian!”.
Tạ Lâm phi ngựa rất nhanh phía trước, giọng nói của Minh Trọng
Mưu từ phía xa truyền tới, “Bệ hạ không nói không được chơi ăn gian, xưa
nay thần chỉ làm việc theo ý chỉ của bệ hạ thôi, tuyệt đối không có ý gì
khác!”.