mình lại thua ngay ở những phút cuối cùng.
Hóa ra Minh Trọng Mưu thấy sắp thua tới nơi, liền kéo dây cương, hai
chân kẹp chặt bụng ngựa, giống như các cao thủ thi triển khinh công, khó
khăn lắm mới điều khiển ngựa vượt trước Tạ Lâm được nửa bước giành
chiến thắng.
Tạ Lâm cáu tiết mỉa mai: “Công phu này của bệ hạ không kém hơn
giang hồ Du Hiệp Nhỉ đâu, đương nhiên nếu so với những thần tử như thần
thì chắc chắn là mạnh hơn hẳn rồi.”
(Du Hiệp Nhi là người ỷ mình dũng mãnh, thích giảng giải về nghĩa
khí nhưng lại coi thường sinh mệnh.)
Minh Trọng Mưu cười ha hả, “Thắng tức là thắng, lúc trước nàng cũng
không nói khi thi cưỡi ngựa không thể dùng võ công, huống hồ cũng không
biết ai đã thúc ngựa chạy trước, ta còn chưa tính toán với nàng việc nàng
chơi ăn gian đâu đấy, Tạ khanh của trẫm thua tức là thua, nàng không định
chối đấy chứ?”.
Lời này hiển nhiên là một câu khiêu khích trần trụi, Tạ Lâm khó khăn
lắm mới nhịn được, hừ mũi một tiếng, hơi quay đầu đi hướng khác. Minh
Trọng Mưu ghé sát lại gần, trêu tức: “Thừa tướng đại nhân của trẫm sao lại
không nói gì thế?” Hắn cẩn thận quan sát nàng, chỉ thấy khuôn mặt đối
phương đẹp như tranh vẽ, da mặt trắng nõn nà, cánh môi hồng nhuận trơn
bóng, yết hầu hắn động đậy, lại càng trêu già hơn: “Xem ra Thừa tướng đại
nhân muốn trẫm hôn nàng rồi.” Nói đoạn, càng lúc càng ghé sát vào mặt
nàng hơn.
Tạ Lâm ngẩn ra, vội vã điều khiển ngựa lùi về phía sau, “Bệ hạ đang
nói gì vậy?” Khuôn mặt trắng trẻo của nàng thoáng ửng hồng, hiển nhiên là
xấu hổ vì những lời hắn vừa nói, “Thần…… thần thua thì tức là thua, có ai