Câu cuối cùng, hắn nói cực nhỏ, Tạ Lâm không nghe rõ lắm, bèn nghi
ngờ hỏi lại: “Cái gì cơ?”.
“Không có gì.” Minh Trọng Mưu cười lắc đầu, đoạn lại nói tiếp: “Dựa
vào trí thông minh của Thừa tướng của trẫm, chắc sẽ biết tại sao trẫm lại
muốn thi cưỡi ngựa với nàng chứ nhỉ?”.
Tạ Lâm không ngờ hắn vòng vo các kiểu rồi cuối cùng lại vòng về chủ
đề này, gò má lại càng thêm ửng đỏ, “Biết thì sao chứ? Người là vua một
nước, đi một thân một mình thế này vốn dĩ là việc rất nguy hiểm.” Đau đầu
nhất chính là nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều mà điên cùng hắn.
Minh Trọng Mưu cười đáp: “Ta vốn muốn hai chúng ta được ở riêng
với nhau, mấy tên thị vệ đó bám theo sau, khiến người ta thấy bực mình,
nàng không biết chứ, bình thường ta và nàng lúc ở trong cung, phải tránh
con mắt soi mói của quần thần, chi bằng lúc ở ngoài cung, cứ mặc sức
ngắm cảnh sắc thiên nhiên đi, nếu ta không phải là hoàng đế Đại Sở, chỉ sợ
đã kéo nàng du ngoạn khắp các nơi trong thiên hạ này rồi.” Hắn nhìn Tạ
Lâm hồi lâu không nói gì, nhướng mày nói, “Đừng nói với ta là nàng không
muốn ngắm đấy.”
Rất lâu sau, Tạ Lâm mới chậm rãi hỏi: “Bệ hạ, theo những gì thần
thấy, hình như bệ hạ chưa từng bỏ bê việc luyện võ.”
Minh Trọng Mưu buộc cung tên bên mình ngựa, cười to đáp: “Ta thân
là nam nhi, đương nhiên phải chăm chỉ luyện võ rồi, thêm nữa quân đội là
để bảo vệ quốc gia bách tính, ta là người đứng đầu cả thiên hạ, sự sống chết
của muốn dân đều nằm trong tay ta, tất lẽ phải tận tâm lo lắng, không quên
mối nhục ngày xưa.”
Tạ Lâm trầm mặc rất lâu, đáp: “Bệ hạ có đảm bảo câu này không có
chữ nào là giả không? Thần biết bệ hạ luyện võ từ nhỏ, mong muốn lớn
nhất là được chinh chiến nơi sa trường, ngay cả khuôn mặt cũng dịch dung