thay đổi, hoàn toàn là vì muốn được làm tướng quân thống lĩnh binh sĩ
xông pha trận mạc. Để bệ hạ bị long bào trói buộc, bệ hạ…… thật sự không
cảm thấy bí bách sao?”.
Câu hỏi này của Tạ Lâm, thực sự đã cất trong lòng nhiều năm nay giờ
mới nói ra, trước đây là vì vạch mưu tính kế xây dựng giang sơn cơ nghiệp
cho Minh Trọng Mưu, cũng nghĩ từ bỏ hết những công huân bất hủ là
chuyện vô cùng gian nan, nhưng nàng chưa từng hỏi nghiệp đế vương rốt
cuộc có phải là điều hắn thực lòng mong muốn không. Nàng vạch kế hoạch
cho hắn đến tận giờ, liệu hắn có thích không?”.
Người hắn tôn sùng kính trọng nhất, là tướng quân Hầu Thiết Tranh,
nếu không phải muốn thu lại binh quyền của đối phương, thì nàng cũng sẽ
không dồn đến chân tường như vậy. Con người Tạ Lâm vốn không phải âm
hiểm gì, nhưng chốn quan trường quyền mưu, có những lúc không thể
không làm như vậy. Tạ Lâm nhớ mang máng, lúc ấy Minh Trọng Mưu rất
không vui về chuyện này, vậy bây giờ có thích không?
Minh Trọng Mưu nghe nàng hỏi như vậy, chẳng biết trả lời sao. Suy
nghĩ cẩn thận, nghiền ngẫm mong muốn của bản thân xong, hắn nói: “Đời
người có hạn, thay đổi qua lại chỉ trong một sớm một chiều, đương nhiên
cũng chỉ có thể có một số lý tưởng và hy vọng mà thôi, như là với nàng
chẳng hạn.” Hắn nhìn Tạ Lâm, nhẹ nhàng nói, “Nguyện vọng đầu tiên
trong đời ta chính là mong được nắm tay nàng đến già, người trong thiên hạ
có thể biết chuyện nàng và ta, cũng có thể biết cái danh gian thần của nàng
hoàn toàn là giả, nhưng nếu nàng trở thành Hoàng hậu của ta, thì hậu cung
hiện tại sẽ bị thẳng tay xóa sổ, nàng thấy sao?”.
Tạ Lâm đã nghe hắn nói như vậy rất nhiều lần trước đây rồi, giờ hắn
nói đó là nguyện vọng, nàng cũng chỉ biết im lặng không nói gì.
Minh Trọng Mưu lại nói: “Thời niên thiếu ta quả thực hy vọng có thể
xông pha chiến trường, vì thế đọc binh thư luyện võ nghệ đều là vì một