ngày nào đó trở thành anh hùng bảo vệ giang sơn, nhưng ta vốn dĩ xuất
thân từ hoàng thất, tất nhiên không thể có địa vị quyền lực như kiểu Thái tử
được, thậm chí muốn chinh chiến bốn phương cũng không thể, biện pháp
tốt nhất chính là rời xa nơi kinh thành phiền phức, làm một Quận vương
nhàn tản.”
Vị trí hoàng đế của Đại Sở, vốn dĩ chỉ có một người có thể ngồi, Minh
Trọng Mưu ngày đó không phải con trai ruột của hoàng đế Vĩnh Lưu,
đương nhiên không nên mưu tính những chuyện kiểu này, nếu không sẽ là
đại mưu nghịch.
“Nhưng giờ, ta đã ngồi lên vị trí này,” Minh Trọng Mưu nhìn thẳng
vào mắt Tạ Lâm, ánh mắt toát lên vẻ kiên cường cứng rắn, “Cho dù ta
không muốn ngồi lên vị trí này thì sao? Cho dù ta không muốn đứng trên
vạn người thì thế nào? Nghĩ kỹ lại thì thiên tử và tướng quân có gì khác
nhau đâu, đều là hết lòng lo lắng cho xã tắc, đều là suy nghĩ cho toàn cục
cả, biển lớn dung nạp khắp trăm sông mới có thể làm được việc lớn.”
“Ta chỉ muốn bảo vệ bách tính của ta, để bọn họ được cơm no áo ấm,
vui vẻ khỏe mạnh, bên ngoài vắng bóng ngoại xâm, đây vốn là ước mơ
trước giờ của ta, làm vua hay làm tướng đều cần đến thủ đoạn, nếu đã như
vây, đương nhiên sẽ không cảm thấy có gì khác biệt giữa ước mơ khi còn
bé và hiện tại.”
Gió hiu hiu thổi bay những chiếc lá trên cây phát ra âm thanh xào xạc,
từ phía xa dường như còn nghe thấy tiếng chim chóc bay ríu rít.
Tạ Lâm nghe Minh Trọng Mưu chậm rãi nói những lời đó xong, tâm
tư vô cùng phức tạp, cảm xúc trong lòng như nổi cơn sóng dữ mênh mông
mãnh liệt, “Thần sẽ dốc hết tâm sức giúp bệ hạ bảo vệ giang sơn này chu
toàn.”