Minh Trọng Mưu cau này đáp: “Cái mà ‘nếu có thể’ bình an yên ổn
chứ, nàng nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, không có gì thì đừng nói năng
lung tung, còn về việc trả lại mũ quan quy ẩn……” hắn ngắc ngứ, “Nếu
đến lúc nàng muốn trả lại mũ quan quy ẩn, thì chỉ sợ có lẽ ta đã già mất rồi,
đến lúc ấy nếu thiên hạ đã ổn định, nếu nàng muốn tìm một nơi yên tĩnh
rợp bóng cây, thì ta sẽ cùng ẩn cư với nàng, dù là rừng rậm cũng được, bất
kể là nơi nào đi chăng nữa, ngắm nhìn cảnh sắc sông núi, quan sát dân cư
sinh sống, ta và nàng sẽ ở bên nhau tới già, đây cũng có thể coi như sống
đến bạc đầu.”
Tạ Lâm ngẩn người, “Sao lại thế được? Người là thiên tử, cho dù
không là thiên tử nữa, thì cũng từng là bá chủ thiên hạ, sao có thể tùy tiện
đến mức ấy? Thần là dân, bỏ đi thân phận triều thần, thì chỉ là một người
dân bình thường, còn bệ hạ vẫn là bệ hạ.”
Mnh Trọng Mưu khẽ hừ một tiếng, “Nếu nàng đã biết ta là thiên tử rồi,
thì lời ta nói mới tính, nàng có phản đối cũng vô dụng thôi.”
Tạ Lâm không ngờ hắn lại lầy lội đến thế, bất giác khóc dở mếu dở,
“Bệ hạ, thân thể người tôn quý, làm sao chịu được vất vả của bách tính
bình thường? Chỉ sợ đến lúc ấy, người lại gào thét đòi quay về.”
“Nàng không phải là ta, sao biết được ta không chịu được vất vả?”
Minh Trọng Mưu mũi hếch tận trời, khoanh tay nói, “Bách tính bình
thường có thể sống được, thì sao ta lại không thể? Hơn thế nếu nàng có thể
chịu được, thì ta cũng có thể!”.
Tạ Lâm thấy dáng vẻ tự phụ mặt mũi vênh ngược lên của hắn, không
nhịn được phì cười lắc đầu, “Thiên tử thì sao chứ? Không phải dựa vào
những gì đọc trong tứ thư ngũ kinh đâu là sống được đâu, có hai con mắt
một cái mũi một cái miệng mà người chảnh quá đấy.” Nàng cũng không
khuyên hắn nữa, nói không chừng…… nói không chừng đến lúc ấy, nàng
cũng không sống được lâu đến thế.