tiếng “phập”, kình lực rất lớn, thậm chí vẫn còn rung lên, phát ra tiếng vù
vù khe khẽ.
Cánh môi hai người vội vàng tách ra, lúc này chỉ nghe thấy tiếng cười
nham hiểm từ đằng xa vang lên: “Hôm nay được mở mang tầm mắt rồi, ta
còn tưởng hoàng đế của Đại Sở là nhân vật anh minh thế nào chứ, nhiễu sự
khiến nước ta và nước Sở chiến trận liên miên, hóa ra lại là một kẻ đoạn tụ,
uổng công chúng ta ngày ngày nghĩ cách nên đối phó thế nào, thì ra..” Nói
đoạn, lại phá lên cười, trong tiếng cười chứa đầy vẻ chế giễu.
Hắn cười còn chưa dứt, thì hình như bên cạnh có người nghe thấy
tiếng cười mỉa mải ấy, cũng bật ra một tràng cười phụ họa theo vang vọng
khắp nơi.
Tạ Lâm và Minh Trọng Mưu đưa mắt nhìn nhau, hiểu rằng đối phương
quân số đông như vậy, mà bên mình lại chỉ có hai người, hôm nay muốn
thoát thân, chỉ sợ rằng ngàn khó vạn khó!