Minh Trọng Mưu cười cười, “Nói những lời này làm gì, vua vua tôi tôi
gì chứ, mấy câu ấy chỗ nào nàng cũng có thể nói với ta, nhưng lúc chúng ta
ở riêng bên nhau mà nàng còn nhắc đến, thì nghĩa là đang lãng phí thời
gian của chúng ta đấy.”
Tạ Lâm ngẩn ra, cũng bật cười, “Đúng là đường đột thật, thần sẽ
không nói nữa.”
Hai người cưỡi ngựa sóng đôi đi bên nhau, không khí trong rừng mát
mẻ, cây cỏ tươi non mơn mởn, khiến sắc xanh trở nên rực rỡ hơn hẳn,
khung cảnh đặc sắc này nơi nào trong chốn hoàng cung đại nội có thể so
sánh được? So với kinh thành phồn hoa, lại càng yên bình tĩnh lặng hiếm
thấy.
Chốn rừng núi chim hót hoa thơm, tuy rằng không có sông suối,
nhưng có thể nhìn thấy sắc xanh của cây cỏ là đủ khiến người ta quên hết
mọi ưu phiền trên thế gian.
Minh Trọng Mưu chậm rãi nói: “Xem ra lần này tổ chức săn bắn đúng
là không sai, đây là lần đầu tiên tổ chức trường săn ở đây đấy, ngày trước
làm gì có trường săn khiến người ta có cảm giác rời xa thế tục như thế
này.”
Tạ Lâm tủm tỉm cười, vừa gạt một nhành cây chìa ra sang một bên,
vừa nói: “Nếu bệ hạ có nguyện vọng, thì thần cũng có nguyện vọng.”
Minh Trọng Mưu vừa nghe xong, liền nhướng mày hỏi: “Ồ? Nói thử
nghe xem nào.”
“Thần từng nghĩ, nếu có thể bình an yên ổn đến già, thì chắc chắn sẽ
có ngày trả lại mũ quan quy ẩn, đến lúc ấy chi bằng thần sẽ rút lui sớm một
chút, tìm một nơi yên tĩnh rợp bóng cây, cày cấy trồng trọt, tận hưởng nhật
nguyệt, ngắm nhìn phong cảnh, quan sát bách tính an cư lạc nghiệp, rồi
sống vui vẻ cùng với họ, có lẽ đó là nguyện vọng của thần.”