mà không thất bại đôi lần chứ? Chẳng qua là hôm nay sẽ ở cùng với bệ hạ
thôi mà…… có gì ghê gớm đâu?”.
Vốn dĩ khi đồng ý thi cưỡi ngựa với Minh Trọng Mưu, Tạ Lâm đã
chuẩn bị sẵn âm mưu rồi, vì nàng biết bản thân dù sao cũng không thể bằng
được đàn ông, càng không thể so được với một người luyện võ từ nhỏ đến
lớn như Minh Trọng Mưu, nhưng không ngờ võ nghệ của Minh Trọng Mưu
lại lợi hại như vậy, dù đã chơi ăn gian cũng vẫn không thắng được. Nàng
vốn dĩ đã đuối lý, vì thế khi Minh Trọng Mưu ép sát từng chút từng chút
một, chỉ biết lùi về sau mà thôi.
Hiếm có khi thấy Tạ Lâm xấu hổ như vậy, điều đó khiến Minh Trọng
Mưu nhìn đến ngây ngẩn, thường ngày hắn quen thấy dáng vẻ nắm chắc
mọi việc trong lòng bàn tay của nàng rồi, nhưng khi hai người ở riêng bên
nhau, nàng dần dần để lộ những biểu cảm mà người ngoài chưa bao nhìn
thấy, khiến trái tim Minh Trọng Mưu như bị một chiếc lông vũ gãi lên, hắn
chầm chậm vươn tay ra, ngón trỏ khẽ khàng lướt qua gò má Tạ Lâm, từ đôi
mày khóe mắt đến cánh môi, không kìm được cảm giác rung động.
“Ta thật sự bị bụi bay vào mắt rồi mới không nhìn ra thân phận con gái
của nàng.” Hắn buồn bã nói.
Tạ Lâm ngẩn người, thoáng ửng hồng trên má biến mất sạch sẽ, nàng
cúi mắt xuống nói: “Nhìn ra để làm gì chứ?” Đối với nàng mà nói, hoàn
toàn không nhìn thấy gì mới là an toàn nhất……
Minh Trọng Mưu nghe nàng hỏi thế, liền nói thẳng ra những suy nghĩ
trong lòng mình, “Nếu như nhìn ra, thì ta và nàng có lẽ sẽ mất ít thời gian
hơn, nhìn từ bức tranh đó có thể thấy rõ ràng nàng đã thích ta từ mười năm
trước, nếu không ta…… cũng không kéo dài đến hôm nay, có khi ta và
nàng nàng đã về chung một nhà, sinh một đàn con từ lâu rồi.”