chứ, như vậy mới thật sự vui vẻ giống như thần tiên ấy. Từ xưa tới giờ từng
có kiệu lớn tám người khiêng, ồn ào náo nhiệt, mũ phượng khăn quàng vai,
cưới hỏi đàng hoàng rồi, nhưng ta với nàng ở riêng với nhau, nhất định phải
có người tới bắn tên coi như là pháo hoa, thế mới sống động!” Nói đoạn,
Minh Trọng Mưu ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, sau vai bị thương
nhưng hắn không hề cảm thấy gì, chỉ vừa phi ngựa, vừa vung tên của mình
lên đỡ tên của kẻ địch.
Mưa tên rơi càng lúc càng nhiều, mật độ càng lúc càng dày, Minh
Trọng Mưu đã biết không ổn, có những mũi tên bắn thẳng về phía mông và
phần chân sau của con ngựa quý, con ngựa hí lên một tiếng đau đớn, thân
mình lảo đảo, Minh Trọng Mưu và Tạ Lâm suýt chút nữa thì ngã khỏi lưng
ngựa. Hắn vội vàng ôm chặt lấy eo Tạ Lâm, hai chân tung lên đạp vào yên
ngựa, mượn lực nhảy vụt lên cao đáp xuống yên con ngựa thứ hai, ống tay
áo còn lại vung lên, tất cả những mũi tên bắn về phía hai người đều bị một
cú vung này của hắn quét sạch, bay ngược trở lại, mặc kệ những tiếng kêu
thảm thiết phía sau lưng, Minh Trọng Mưu vẫn tiếp tục thúc ngựa, phi
nhanh về phía trước.
Con ngựa quý lúc trước chìm trong mưa tên, trên thân mình không còn
chỗ nào không bị trúng tên, trông như một con nhím, con ngựa hí lên một
tiếng, nhìn chủ nhân một lần cuối, rồi ngã xuống đất.
Minh Trọng Mưu thấy vậy, liền nhắm mắt lại, nhưng cũng không thể
quan tâm đến con ngựa yêu được, chỉ biết dốc toàn lực lao về phía trước.
Tạ Lâm vừa nãy nhẫn nhịn cơn đau dưới bụng, lại nhảy chuyển sang
con ngựa khác, khiến nàng cảm thấy cơn đau càng thêm dữ dội, mùi máu
tanh nồng dâng lên, ngập tràn khoang ngực, hơn thế ngựa phi nhanh, hô
hấp nhộn nhạo, thân thể càng khó chịu hơn. Chỉ vì không muốn Minh
Trọng Mưu phải lo lắng, nên mới căn răng nuốt xuống, gồng mình chịu
đựng. Bình thường vào những lúc thế này Tạ Lâm vẫn có thể nói vài câu
bông đùa, dùng lời lẽ ép khiến đối phương giận quá mất khôn, nhưng hôm