ngựa hí từ phía đối diện, tiếng vó ngựa rầm rập, bóng ngựa lao nhanh đi,
hướng về phía sâu trong rừng.
Thác Bạc Nguyên trấn tĩnh lại nhìn thử, vó ngựa phi như bay, suy cho
cùng cũng đã từng dẫn quân chinh chiến, gã lập tức hiểu ra ngay, tên hoàng
đế kia đã mượn mũi tên để gương đông kích tây, không mong sẽ giết được
người, mà muốn dựa vào khoảng khắc chớp nhoáng ấy, phi ngựa chạy trối
chết.
“Đuổi theo!” Gã vốn đã có ý nghĩ tranh thủ thời cơ bắt sống Minh
Trọng Mưu, cơ hội trời cho thế này sau này chắc gì đã có, nên càng hạ
quyết tâm, hạ lệnh: “Bắn tên!”.
Trong một thoáng, tất cả đồng loạt rút tên ra ngắm bắn, loạt tên bay
như mưa lao về phía hai người Minh Trọng Mưu.
Hiện trường vốn có hai con ngựa, nhưng Minh Trọng Mưu lại kéo Tạ
Lâm lên ngựa của mình, còn con ngựa kia thì hắn nắm dây cương kéo chạy
theo, con ngựa không có người cưỡi, nên chạy nhanh hơn nhiều. Minh
Trọng Mưu ôm Tạ Lâm vào lòng, tên bay tới phía sau lưng, hắn lấy tên của
mình ra, vung lên gạt rơi tên của kẻ địch, nhưng tên bắn tới quá nhiều,
chẳng bao lâu đã nghe thấy Minh Trọng Mưu khẽ rên lên một tiếng, một
mũi tên đã bắn trúng vai phải của hắn, cơn đau nhất thời khó nhịn được,
khiến hắn suýt chút nữa trúng thêm một phát nữa.
Tạ Lâm không ngờ Minh Trọng Mưu lại làm vậy, nàng vốn định hy
sinh mình để kéo dài thời gian cho hắn chạy trốn, giờ tình hình thế này,
không khỏi vừa sợ vừa giận, “Bệ hạ, người đang lấy tính mạng mình ra để
đùa đấy!”.
Minh Trọng Mưu ấn chặt nàng vào trong lòng mình, cười ha hả, “Sao
lại là đùa được, đám người này tới góp vui giúp ta và nàng mà! Ta và nàng
đang nói chuyện tâm tình, cũng cần phải có người khác tới tham gia cùng