mới nhậm chức, Úy Trì Chính, đang thấp giọng gọi tên mình.
Tên này sau khi được ban ngồi, từ đó trở đi buổi chầu sáng nào cũng
ngồi nghe. Tạ Lâm hồi đầu vô cùng ghen ghét đố kị, suy nghĩ lúc nào đó
phải cho trí nhớ của tên này trở nên tốt hơn lâu hơn, biết kính người già
trọng kẻ hiền, à không, là biết thứ tự trước sau. Nhưng thời gian lâu dần,
cũng thấy quen, coi như mình đang tập thể dục mỗi sáng sớm, còn suy nghĩ
xem hôm nào đó qua hỏi thăm vị Úy Trì Thượng thư cởi giáp chiến mặc
quần áo của kẻ đọc sách, vốn là người cơ bụng rắn chắc, giờ lại mọc ra mấy
ngấn mỡ rồi đấy.
Lại liếc mắt nhìn cái người đang ngồi trên hoàng vị.
Tạ Lâm không khỏi sợ giật nảy mình.
Sắc mặt hoàng đế Vạn Triệu đen sì, giờ phút này lộ ra ánh mắt có đôi
phần tinh nhanh, đang nhìn chằm chằm vào hắn, tơ máu che kín toàn bộ
lòng trắng mắt, dọa khiến Thừa tướng đại nhân rùng mình run rẩy.
Hoàng đế đại nhân?
Là ma ám theo người à?
Có cần gọi thị vệ tới hộ giá không?
Hay là tìm một vị Thiên sư tới…… bắt ma.
(Thiên sư là những vị tiên có vai trò đón tiếp các vị sứ giả trên thiên
đình trong Đạo giáo và thần thoại Trung Hoa.)
Gốm Nhữ Diêu