văn vẫn cứ thắng võ tướng, huống hồ dựa trên cấp bậc quan lại, từ phó
tướng lên Thượng thư, cũng không biết đã nhảy qua bao nhiêu bậc. Suy
nghĩ của Úy Trì Chính, nếu là trong đầu óc của người thường, sợ là sẽ cho
rằng Úy Trì Chính vì được thăng chức, nên thành ra thèm muốn phú quý.
Biên cương mùa hạ tiết thu gió thổi bụi bay đầy trời, mùa đông lạnh đến
buốt xương, lại thêm quần áo lương thực thiếu thốn, chịu đói chịu rét, nghĩ
tới nơi kinh thành phồn hoa, so với chốn biên cương, không biết là tốt gấp
bao nhiêu lần. Úy Trì Chính có suy nghĩ như vậy, cũng không thể nói là
không đúng được.
Nhưng Tạ Lâm trước nay luôn tự hào rằng mình rất có tài nhìn người,
quan sát hành động lời nói của Úy Trì Chính, có thể gọi là tên giống như
người, chính trực vô tư, nghe nói hắn lại thích việc chinh chiến chốn sa
trường, người như vậy, sao có thể vì một chức quan nhỏ bé mà quay lưng
với tâm nguyện của bản thân được?
Chỉ e là đang tùy cơ hành động.
Quả nhiên hôm nay tới rồi.
Tạ Lâm vội vàng cung kính nói:
“Bệ hạ, lâm trận đổi tướng, là điều đại kỵ của nhà binh, Trấn Viễn Uy
Võ đại tướng quân Hầu Thiết Tranh, tuy rằng ngang bướng tự cho mình là
đúng, tấn công kém, nhưng giỏi phòng thủ, để ông ấy trấn giữ biên giới, thì
bệ hạ không cần phải lo lắng.”
Minh Trọng Mưu “hừ” một tiếng, rõ ràng vô cùng bất mãn với cách
nói thuận nước đẩy thuyền của Tạ Lâm,
“Hôm trước, khanh còn nói Hầu Thiết Tranh dùng ba mươi vạn binh
mã giải quyết nước Di nhỏ bé là chuyện rất khó, rõ ràng là năng lực không
đủ, bắt trẫm sớm đưa ra quyết định, sao hôm nay, lại sửa lại thế?”.