Tuy rằng những lời này bản thân đã nói trước mặt quần thần từ lâu,
nhưng từ miệng Minh Trọng Mưu thốt ra, khiến Tạ Lâm thấy có đôi chút
kỳ quặc. Phó tướng không còn như ngày xưa, lắc mình biến hóa, giữ chức
Binh bộ Thượng thư, trở thành đồng liêu với mình, văn thần không giống
võ tướng, lời nói của bản thân, đương nhiên cũng phải khác đi chứ, nếu
không sau này cùng làm quan trong triều với Úy Trì Chính, thì làm sao
sống chung được?
Tạ Lâm cười làm lành:
“Hiện giờ không giống trước kia, phó tướng cởi giáp, mặc quan phục,
có tác dụng như trên chiến trường, đám thần tử như chúng thần, sao có thể
tụt lại phía sau được, những lời nói hôm trước, đương nhiên đều là nói đùa
thôi. Thần cho rằng, nước Di dám to gan làm loạn, là vì thiếu thốn vật tư,
không có đất canh tác trồng trọt, chỉ có thể chăn thả, nghe nói bọn họ
không có lương thực không rau dưa hoa quả, chỉ dựa vào việc giết mổ bò
cừu, không có bò cừu thì ăn vỏ cây gặm ngọn cỏ, vô cùng đói khổ, đương
nhiên là sẽ nghĩ tới triều đình ta đất đai màu mỡ phì nhiêu, muốn chiếm vật
tư của ta để nuôi dân. Sói đói, thì còn có thể cắn người, huống hồ là đám
người Di không biết liêm sỉ, dốt đặc cắn mai ấy?”.
Minh Trọng Mưu trầm ngâm hồi lâu,
“Những lời ái khanh nói cũng có lý, vậy theo ý kiến của ái khanh, thì
nên làm thế nào?”.
Tạ Lâm bèn thưa:
“Chi bằng, đưa công chúa quận chúa có họ hàng với hoàng tộc, lấy
danh nghía hòa thân, gả cho vua nước Di, nên duyên Tấn Tần mãi mãi, lấy
vật tư từ nước chúng ta, ban cho nước Di, để bọn họn được đủ ăn, có thể
trồng trọt dệt vải, ăn được no, mặc được ấm, cuộc sống ổn định, thì tất
nhiên sẽ không muốn trải qua cuộc sống chém chém giết giết nữa.