Nguyên nhân giống hệt với việc để Tạ Lâm không làm Thừa tướng
nữa.
Một Thừa tướng không có tư cách và kinh nghiệm, không có công lao
chiến tích, mới là kẻ dễ khống chế nhất.
Cho dù sau này Trầm Hòa Anh có trưởng thành, có công lao chiến tích
và tư cách kinh nghiệm, thì chỉ cần Minh Trọng Mưu có thể sử dụng những
thủ đoạn mạnh mẽ và bí mật hơn, thì sẽ luôn nằm trong gọn trong lòng bàn
tay Minh Trọng Mưu.
“Hơn thế hắn là học trò do thần đặc biệt dạy dỗ, tính cách, suy nghĩ,
tài hoa của hắn đều thích hợp nhất với vị trí Thừa tướng, thậm chí so với
thần còn thích hợp……”
Minh Trọng Mưu tủm tỉm cười bảo: “Không ngờ Trầm Hòa Anh lại là
sư đệ của ta, vậy thì đương nhiên là quá tốt rồi.”
Sư đệ?
“Sư đệ?” Tạ Lâm lườm hắn, “Có lúc nào người từng coi thần là sư phụ
của người sao?”.
Rất ít khi nàng để lộ ra dáng vẻ nghịch ngợm ấy, trong mắt sóng nước
dập rờn mênh mông, cơ hồ khiến hắn choáng váng như say, hắn hôn lên gò
má nàng, “Ta lúc nào cũng coi nàng là sư phụ của mình, nàng xem ta kính
trọng nàng biết bao.” Nói đoạn, lại hôn lên mặt nàng.
Tạ Lâm phì cười lắc đầu, “Cũng phải, tóm lại hắn nhất định là nhân
tuyển vô cùng thích hợp, có lẽ sẽ có nhiều đại thần không phục, nhưng học
trò do thần dạy dỗ nên thần biết, tương lai bọn họ chắc chắn sẽ phải bội
phục hắn. Chỉ là tốt nhất người đừng nhắc đến mối quan hệ giữa thần và
hắn, tránh để ảnh hưởng không hay với cả người và hắn.”