“Nàng muốn uống thuốc phá thai?” Lạc Thạch Thiên trợn mắt rõ ràng
đang tỏ thái độ không đồng ý sâu sắc, “Nàng không phải cùng với vị
Hoàng…… bệ hạ ở bên nhau rất tốt đẹp sao? Ta thấy bệ hạ còn muốn lập
nàng làm Hoàng hậu nữa kìa!” Vẻ giễu cợt và vị giấm chua lè trong miệng
hắn ai cũng có thể nghe ra, nhưng chỉ có người trước mặt là ngốc nghếch
không biết.
Cửa của phủ Thừa tướng vừa đóng lại, Tạ Lâm đã hỏi xin thuốc Lạc
Thạch Thiên, lông tóc Lạc Thạch Thiên dựng đứng, lập tức trút lửa giận và
phẫn nộ lên đầu nàng.
“Hiện giờ bệ hạ vẫn chưa có con, đứa trẻ nàng sinh ra cho dù không
phải là đích tử, thì cũng là hoàng trưởng tử, vớ vẩn có khi lại trở thành Thái
tử điện hạ, hoàng đế tương lai cũng nên, nay nàng lại muốn giết hoàng đế
tương lai ư?” Lạc Thạch Thiên sống chết lắc đầu, “Tạ Lâm, trước đây ta đã
biết nàng to gan lớn mật, nhưng không ngờ gan mật nàng lại to lớn đến
thế!”.
Thật là phí công hắn còn nghĩ tới chuyện buông tay, thấy Tạ Lâm ở
bên cạnh bệ hạ, có vẻ như khá thoải mái, giờ bọn họ lại có thêm một đứa
con, càng thêm ràng buộc, Lạc Thạch Thiên đã nghĩ có lẽ thật sự không thể
níu giữ được nữa rồi, đành buông tay vậy, ai ngờ Tạ Lâm lại muốn bỏ cái
thai.
Sự ẩn nhẫn và bi thương của hắn, rốt cuộc là cái gì đây?! Còn nữa, cô
nàng đó cũng không thể mang thân thể mình ra làm trò đùa như thế được!
Tạ Lâm an ủi hắn: “Lạc Thạch Thiên, ngươi đừng nói to như vậy,”
nàng thì thầm, “Ở trong phủ có tai mắt của bệ hạ, người không phải không
biết.”
Lạc Thạch Thiên “hừ” một tiếng, “Ta thật hận không thể cho người
biết những gì nàng đang nói với ta lúc này, tránh để đầu óc nàng toàn suy