Minh Trọng Mưu do dự gật gật đầu, Tạ Lâm lại đề cập đến rất nhiều
những phương diện khác nữa, con người, sự việc, thể chế, dân chúng, nàng
giống như một quyển sách cổ xưa vừa thấm đẫm năm tháng vừa dày nặng,
mỗi một trang mới lật ra, đều không giống nhau.
Minh Trọng Mưu chăm chú lắng nghe nàng nói, thậm chí nghe nàng
nhắc đến những chuyện rất lâu rất lâu về sau, hắn nên dùng ai cho thích
hợp, vị trị nào cần thay máu mới, người nào nên được trọng dụng hơn, ánh
mắt hắn không khỏi trở nên dịu dàng.
Nếu nàng không nói, hắn sẽ không bao giờ biết được, nàng đã suy
nghĩ xa xôi nhiều việc vì hắn như vậy, nàng vạch ra những con đường êm ả
cho hắn đi, hắn chỉ cần bước lên, là có thể bình yên vượt qua.
Hắn thậm chí còn cảm thấy vô cùng xấu hổ, bởi vì vì hoàng quyền, vì
Đại Sở, hắn chỉ có thể lập nàng làm Thừa tướng.
Hắn khẽ mỉm cười lắng nghe nàng nói hồi lâu, đêm càng lúc càng
khuya, hắn đột nhiên phát hiện ra một chuyện, đành phải cắt ngang lời
nàng, “Vậy còn nàng? Sao ta không nghe thấy nàng ở đâu? Nàng sắp xếp
ổn thỏa cho người khác, còn bản thân nàng thì sao?”.
Tạ Lâm ngẩn ra, sau đó cười bảo: “Ngoài trừ ở bên cạnh người, thần
còn có thể đi đâu được?”.
Minh Trọng Mưu an tâm, hai tay vòng lấy thắt lưng nàng, ôm chặt vào
lòng, cúi đầu hôn lên môi nàng, “Đây là nàng nói đấy nhé, nàng phải nhớ
kỹ những lời nàng nói hôm nay đấy.”
Tạ Lâm không trả lời, chỉ chăm chú hôn lại hắn.
XXX