Mặc Nhi ngẩn người, hiện giờ trong đầu nàng toàn là “ngâm nước
lạnh, đập vào bụng, ngâm nước lạnh, đập vào bụng……” nghe vậy lập tức
hoảng hốt nói: “Gia cần miếng gỗ làm gì?”.
Tạ Lâm chỉ chỉ vào giường, “Dưới gầm giường bị vỡ một miếng, ta cứ
quên đi sửa suốt, nếu trong phủ của chúng ta không có miếng gỗ thừa nào,
thì để ngày mai ra ngoài chợ mua.”
Mặc Nhi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ ngợi một lúc rồi bảo, “Có lẽ trong
phủ không có đâu, để ngày mai Mặc Nhi ra ngoài chợ xem xem.”
Tạ Lâm “ừ” một tiếng, lại hỏi: “Vậy muội nói gì, vừa nãy muội muốn
tâm sự gì với ta?”.
Mặc Nhi cứng đờ người, nàng thì làm gì có gì để tâm sự, chỉ là tạm
thời kiếm cớ thôi, nên giờ tắc tị rất lâu, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng
đỏ bừng.
Tạ Lâm cảm thấy rất thú vị, bông đùa: “Sao thế này? Sao mặt đỏ hết
cả lên thế? Không phải có người mình thích rồi đấy chứ?”.
Lập tức Mặc Nhi cảm thấy đã tìm được một cái cớ, “Đúng, đúng là
muội đã có người mình thích, muốn nói với gia.”
“Ồ?” Tạ Lâm nghe xong, thấy hào hứng hẳn lên, việc chung thân đại
sự của ba nàng thiếp trong phủ của nàng trước giờ vẫn luôn quanh quẩn
trong đầu nàng, giờ Khởi La đã không cần nàng phải bận tâm nữa, Mặc Nhi
và Thục Hà nếu như có người mình thích, thì nàng thật sự muốn nghe thử
xem, “Là công tử nhà nào mà có phúc thế? Nói ta nghe xem.”
Mặc Nhi vắt óc nghĩ xem những người đàn ông mình biết có ai còn
trẻ, lại quen thân, có thể cùng nàng có chút gì đó mờ ám không, kết quả
nghĩ nửa ngày trời, mới lắp ba lắp bắp thốt ra ba chữ: “Lạc…… Lạc Thạch
Thiên!”.