Mặc Nhi hoảng hốt, “Không không không, hiện giờ gia……” nàng
liếc liếc mắt nhìn bụng Tạ Lâm, “Cứ để Mặc Nhi đi lấy nước nóng cho gia
thì hơn.” Nói xong, liền chạy nhanh như gió.
Tạ Lâm nhìn theo bóng lưng vội vàng như thỏ của nàng, mắt nheo
nheo lại.
Chỉ một thoáng sau, Mặc Nhi đã bưng nước nóng quay lại, vừa đẩy
cửa vào, thì lại thấy Tạ Lâm đang nhúng khăn vào nước lạnh để lau tay,
nàng hoảng hốt, giật ngay lấy, “Gia, nước nóng đây rồi, người dùng cái này
này.” Nói xong, liền ném luôn chiếc khăn vào chậu nước nóng.
Tạ Lâm ngây người, “Ta chỉ muốn dùng nước lạnh thôi, không cần
nước nóng đâu.”
“Sao lại có thể dùng nước lạnh được? Người biết thừa mình tôn quý
đến mức nào mà, thân thể vô cùng quan trọng, ngàn vạn lần không được sử
dụng nước lạnh, để Mặc Nhi bưng ra ngoài cho.” Nói là làm, nàng bưng
luôn chậu nước lạnh ra ngoài đổ đi.
Tạ Lâm do dự nhìn nàng, sau đó định thay quần áo để đi ngủ, Mặc Nhi
thấy nàng như vậy, lại nghĩ tới chuyện lát nữa có thể Lạc Thạch Thiên sẽ
dẫn bệ hạ xông vào đây, bèn lắp ba lắp bắp: “Gia, hay người mặc quần áo
vào đi……”
Tạ Lâm đang cởi nút áo, nghe vậy thấy lạ hỏi lại: “Ta sắp đi ngủ, sao
phải mặc quần áo chứ?”.
Mặc Nhi nghĩ ngợi, gắng gượng nặn ra được một lý do: “Gia, Mặc Nhi
có chuyện này, muốn tâm sự với người.”
Tạ Lâm nghe nàng nói vậy, thì cũng không cởi cúc áo nữa, ngược lại
còn kéo nàng ta ngồi xuống, “Nói đi, tâm sự chuyện gì.” Nàng đột nhiên
nhớ ra, hỏi tiếp: “Đợi đã, Mặc Nhi, muội giúp ta tìm một miếng gỗ đi.”