Những bông tuyết gieo những tia sáng lấp lánh, nụ hôn đầu tiên giữa
bọn họ, khi hắn hôn nàng, nóng bỏng như thiêu như đốt, còn nàng lại
không bao giờ dám đáp lại.
Trọng trách nặng nề đè nên vai tựa như đá núi, đến nỗi khiến nàng
không thể hít thở nổi, giờ nàng cũng đang ép hắn đến không thể thở nổi
đây.
“Ta rất muốn miêu tả ánh mắt chàng,” nàng lẩm bẩm, “Tại sao ánh
mắt chàng luôn nhìn ta kiên định không chút thay đổi như vậy?”.
Nàng sợ hắn lún càng sâu thì sau này sẽ càng đau khổ. Vì thế nàng
mới nói với Lạc Thạch Thiên, đau dài chi bằng đau ngắn, có thêm đứa trẻ
sẽ khiến mối ràng buộc giữa họ càng thêm rối rắm, càng thêm khó cắt đứt.
Nhưng hôm nay, nàng phát hiện ra có lẽ hắn rất quyết đoán. Nếu hắn
đã có thể bắt nàng rời xa quyền lực của Thừa tướng, thì hắn cũng có thể
vung đao cắt đứt được sợi tơ tình này.
Tạ Lâm đứng dậy, vừa mở cửa ra, thì nhìn thấy Mặc Nhi đang đứng
canh bên ngoài, nhệch miệng cười với mình, nàng liền cau mày, “Muội
đứng ngoài này làm gì vậy?”.
“Trông chừng gia…… à không, chỉ là buổi tối thấy hơi bí bách, muốn
đi dạo mấy vòng.”
Tạ Lâm khẽ hừ một tiếng, “Muội bưng một chậu nước lạnh đến đây.”
Mặc Nhi nhớ đến lời Lạc Thạch Thiên dặn dò, cuống quýt nói: “Gia
muốn rửa mặt à? Để Mặc Nhi đun nước nóng mang đến cho người.” Nói
đoạn, định chạy đi. Nhưng Tạ Lâm đã ngăn nàng lại, “Không cần, ta tự đi
làm.”