ta…… ta sẽ vào cung, bảo bệ hạ ngăn gia lại, chúng ta không ngăn nổi gia,
nhưng cha của đứa bé thì có thể đúng không?”.
Lạc Thạch Thiên nghe đến bốn chữ “cha của đứa bé” liền cảm thấy vô
cùng chối tai, “Vào cung?” Lạc Thạch Thiên nghi ngờ hỏi lại, “Cô định vào
cung với tư cách gì hả?”.
“Vậy phải làm sao? Không thể để gia phá thai thật được.”
Lạc Thạch Thiên đắn đo suy nghĩ, rồi nói: “Ta sẽ vào cung diện thánh,
cô ở lại trông chừng nàng ấy, trước khi ta dẫn bệ hạ đến, nhất định không
được để nàng ấy làm ra chuyện gì ngốc nghếch đâu đấy!”.
Mặc Nhi vội vàng gật đầu, Lạc Thạch Thiên trấn an cảm xúc của Mặc
Nhi, sau đó chỉnh trang lại quần áo, rồi vào cung tìm Hoàng thượng.
XXX
Trước tiên hãy nói về Tạ Lâm, nàng ngồi trên chiếc ghế đặt trong
phòng, vuốt ve bụng, không biết tại sao trong đầu dần dần xuất hiện từng
chút từng chút một những chuyện trước kia giữa nàng và Minh Trọng Mưu.
Minh Trọng Mưu hiển nhiên là một cậu học trò cực giỏi, thông minh,
lại thêm lòng tin mãnh liệt, luôn chắc chắn rằng mình có thể làm tốt mọi
việc, và quả thực là hắn làm tốt thật.
Nàng biết sau này hắn sẽ còn làm tốt hơn thế.
Minh Trọng Mưu đến trước mặt Tạ Lâm, chắp tay đứng thẳng tắp,
“Trụ cột quốc gia?” Hắn cười lạnh lùng, giọng nói càng lúc càng thấp, khẽ
khàng đến độ dường như quần thần không ai nghe thấy, “Ngươi cũng xứng
sao?”.