Ánh mắt Tạ Lâm càng lúc càng lạnh, chỉ chỉ ra ngoài cửa, “Hai người
có thể ra ngoài được rồi.”
Hai người nhìn sắc mặt Tạ Lâm càng lúc càng không ổn, đành lục tục
kéo nhau mở cửa đi ra, sau đó Tạ Lâm liền khóa chặt cửa lại.
Hai người suýt chút nữa thì bị cánh cửa đập vào mũi, đưa mắt nhìn
nhau, Mặc Nhi thì thầm nói: “Lạc Thạch Thiên, ta thấy sắc mặt của gia
không tốt lắm, ngươi nói xem……”
Lạc Thạch Thiên lo lắng liếc về phía cánh cửa, cũng lắc đầu đáp: “Ta
cũng thấy hơi rắc rối rồi.”
Mặc Nhi thì thầm bằng giọng bé hơn nữa: “Sẽ không…… cố tình phá
thai đấy chứ?”.
Hai người bị suy đoán đó làm cho sợ thót tim, Mặc Nhi trợn trừng mắt
nhìn Lạc Thạch Thiên, “Có cách gì có thể làm đứa bé chui ra thật nhanh
không?”.
Lạc Thạch Thiên đáp: “Ngâm nước lạnh, đập vào bụng……”
“Có nguy hiểm không?”.
Lạc Thạch Thiên gật mạnh đầu.
Mặc Nhi bị dọa cho mặt cắt không còn giọt máu, “Vậy còn không mau
nghĩ cách gì đi?”.
“Cô muốn nghĩ ra cách gì nào? Lẽ nào nói với bệ hạ?”.
“Đến lúc này rồi còn che giấu gì nữa? Thân thể của gia mới là quan
trọng nhất!” Mặc Nhi hoảng loạn nói, “Ngươi là đại phu, người ở lại đây
quan sát, hễ xảy ra chuyện thì phải lập tức cứu gia ngay, còn về phần