“Gia, đứa bé này không thể bỏ được, hơn thế làm vậy không tốt cho
cơ thể của gia, huống hồ nhớ đến tình cảm của bệ hạ giành cho người thì
không nên làm thế, nếu bệ hạ biết được hẳn sẽ đau lòng lắm.”
Tạ Lâm rũ mắt xuống, “Sớm muộn gì bệ hạ cũng sẽ biết, đau dài chi
bằng đau ngắn.”
Mặc Nhi không ngờ nàng lại nói vậy, sốc lắm, đang muốn khuyên
tiếp, thì Tạ Lâm đã giơ tay về phía Lạc Thạch Thiên: “Đưa đây.”
Lạc Thạch Thiên biết đây là bảo hắn đưa đơn thuốc, đang định nhấc
tay lên viết, thì lại bị tay của Mặc Nhi che lại, “Ngươi còn định viết nữa
hả?” Mặc Nhi giận giữ nói, “Còn viết nữa thì ta sẽ ăn tiếp, ngươi viết bao
nhiêu ta sẽ ăn bấy nhiêu!”.
Lạc Thạch Thiên ngẩn ra, muốn hạ bút viết, nhưng Mặc Nhi vẫn che
rất kín, hắn biết cô nàng Mặc Nhi này tính tình ương bướng, nói được làm
được, bất giác thấy bất lực, xòe tay nhún vai với Tạ Lâm.
Tuy hắn không mong Tạ Lâm mang thai đứa con của Minh Trọng
Mưu, nhưng lại càng sợ thân thể của nàng gặp chuyện không hay. Hành
động của Mặc Nhi quả thực rất đúng với sâu thẳm trái tim hắn.
Tạ Lâm không nói gì, chỉ có ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hai
người còn lại trong phòng, khiến cơ thể họ lạnh phát run, hồi lâu sau, Tạ
Lâm mới chậm rãi nói: “Xem ra các ngươi nhất định không chịu để ta phá
thai rồi.”
Lạc Thạch Thiên không hé răng, Mặc Nhi gật mạnh đầu.
Trong lòng Lạc Thạch Thiên cảm thấy chẳng ra làm sao cả, nhưng
Mặc Nhi lại cười làm lành nói: “Gia, ngươi an tâm ở nhà dưỡng thai đi,
thời gian này Mặc Nhi chắc chắn sẽ hầm canh bồi bổ cho người, bảo đảm
sẽ nuôi hoàng tử thật khỏe mạnh mập mạp……”