“Ngươi đi đi, trẫm không muốn nghe thấy giọng ngươi nữa,” Minh
Trọng Mưu khoát khoát tay, “Trẫm không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi
hãy tránh xa nơi này ra cho trẫm, cút thật xa vào.”
“Trẫm nghe nói, ngươi tặng tranh cho Úy Trì Chính?”.
“Trẫm, hoàng đế Vạn Triệu Minh Trọng Mưu, đứng đầu triều đình, chí
hướng thủy chung giành cho ngàn vạn con dân của trẫm, bình chiến loạn,
giải ưu phiền, để mọi người không phải chịu cảnh đói rét, khiến cả Đại Sở
của trẫm, vững chắc như sắt như đồng, đám người trộm cắp vô lại, không
có kẽ hở nhũng nhiễu, khiến giang sơn của trẫm, phát triển phồn vinh, ngàn
đời ca tụng.”
“Trẫm của trước đây, nói được, lại không làm được, nhưng từ hôm nay
trở đi,” hắn nhìn vào đôi mắt Tạ Lâm, nói rành rọt từng chữ một, “Trẫm nói
được, thì nhất định sẽ làm được.”
“Thiên hạ này là của trẫm, người trong thiên hạ này là con dân của
trẫm, thần tử trong thiên hạ cũng đều là thần tử của trẫm.” Hắn nhìn xoáy
vào nàng, “Nàng cũng là của trẫm, nàng nói trẫm nên tự trọng,” hắn không
nhịn được cười giễu, “Trẫm vẫn chưa làm gì, mà nàng đã phòng bị thế rồi.”
Tạ Lâm nhớ đến những lời hắn đã từng nói. Tại sao hắn lại có thể nói
những lời đó trôi chảy đến vậy nhỉ? Giống như thể bọn họ sinh ra định sẵn
là ở bên nhau. Nàng vẫn luôn không hiểu, hắn thích điều gì ở nàng. Tâm cơ
nàng thâm sâu, lại không hề giống một cô gái, tuổi tác còn lớn hơn hắn, chỉ
có danh tiếng và địa vị nhưng những thứ ấy sớm muộn gì cũng sẽ tan tành
theo mây khói thôi.
Nhưng hắn lại bảo: “Trẫm chỉ cần nàng, chỉ đơn giản như vậy thôi.”
Quãng thời gian ấy, cứ như thể chỉ mới hôm qua. Cách lúc nàng mang
thai đứa bé, cách lần đầu tiên giữa hai người bọn họ, có lẽ còn lâu hơn thế,
nhưng cũng lại như vừa mới đây.