nghi của bệ hạ mà còn phải nhường nhịn ả ta ba phần, quả thực muốn nhịn
cũng không nhịn được……”
Trác Thanh e là cũng bị sốc về chuyện Tạ Lâm là con gái, bắt đầu
không ngừng lải nhà lải nhải, trong lời nói tràn đầy phẫn uất, nhưng dường
như Úy Trì Chính lại không nghe lọt tai.
Trong đầu hắn toàn là chuyện đối phương là con gái.
Cái cảm giác mông lung mờ mịt đối với Tạ Lâm, dường như đột nhiên
sáng tỏ, giống như cánh cửa sổ được mở tung, bên ngoài cửa sổ là đủ mọi
cảnh sắc rực rỡ.
Nếu như đối phương là đàn ông, Úy Trì Chính còn có thể an ủi bản
thân, tại sao cứ luôn chú ý tới nàng như vậy, là vì cùng làm quan trong
triều, là vị hắn ngưỡng mộ đối phương, và cả ghen tị nữa, hắn không thể
không dõi mắt nhìn theo nàng.
Nhưng nếu đối phương là con gái thì sao?
Cái cớ đó của hắn toàn toàn không còn tác dụng, thứ tình cảm ấy hiện
ra một cách trần trụi dưới ánh sáng ban ngày chói chang, khiến hắn ngay cả
cơ hội cự tuyệt cũng không thể.
“Thế này là sao? Là sao chứ? ……” Úy Trì Chính khẽ lẩm bẩm.
Điều này khiến cho những hành động chống đối lại Tạ Lâm của hắn
trở nên nực cười và đáng thương vô cùng.
XXX
“Ái khanh, chén rượu này chúc khanh lần này xuất chinh, đánh một
trận là tiêu diệt được cả nước Di, mã đáo thành công.” Minh Trọng Mưu