Úy Trì Chính nheo nheo mắt, cung kính đáp: “Thần không biết.”
Hắn đang nói dối một cách vô cùng trắng trợn, có lý nào mà hắn lại
không biết chứ? Ngày xưa thượng cấp của hắn Hầu Thiết Tranh chính vì
món đồ đó mà phải cởi giáp về quê, ôm nỗi ấm ức quay lại cố hương. Còn
hắn lại được ban cho món đồ ấy, lại là vì sự tín nhiệm của bệ hạ, và sự xoay
chuyển triệt để của thế cục trong triều.
Nhưng cho dù Úy Trình Chính có biết, cũng phải giả vờ như không
biết.
Minh Trọng Mưu cười cười, cũng không mở chiếc hộp ra, mà đứng
lên, đặt nó trước mặt Úy Trì Chính, khẽ bảo: “Cất nó cho kỹ, trẫm không
định lấy nó về đâu, trẫm còn muốn khanh bình định cả Lưu Cầu nữa. Định
quốc an bang, đây là những lời khanh nói, trẫm tin khanh.”
Úy Trì Chính ngước mắt nhìn vị thiên tử Đại Sở trước mặt, người rất
giống Tạ Lâm, mỗi một ngày, hắn lại có thể nhìn thấy điểm khác nhau từ
người, có thể là trưởng thành hơn, có thể uy nghi hơn, hoặc tâm dạ trở lên
thâm sâu khó dò hơn.
Duy chỉ có đôi mắt ấy, chứa đựng vô tận, dường như sâu thẳm không
có đáy mà lại kiên định vô cùng.
Đây chính là người Tạ Lâm nguyện hy sinh cả đời cống hiến sao? Úy
Trì Chính vốn dĩ luôn cho rằng, Tạ Lâm và bệ hạ ở bên nhau, có lẽ là có
mục đích khác.
Nhưng giờ hắn đột nhiên đã hiểu ra được điều gì đó.
Có những chuyện xảy ra, không nhất định phải có mục đích.
Úy Trình Chính nhận lấy hổ phù, cẩn thận cất vào trong người.