Minh Trọng Mưu thấy vậy, mỉm cười sung sướng.
Đột nhiên nghe tiếng Sử Đạt Thượng thư bộ Lại, hiện giờ kiêm thêm
cả việc xử lý công việc Thừa tướng của Tạ Lâm ở bên cạnh vang lên rõ
mồn một: “Bệ hạ, thần có một việc mong bệ hạ ân chuẩn.”
Minh Trọng Mưu nghi ngờ đáp: “Nói.”
Sử Đạt cung kính thưa: “Xin bệ hạ hãy chỉ hôn cho con gái Sử Hồng
Dược của thần.”
Lời vừa thốt ra quần thần lập tức xôn xao. Vấn đề thành hôn phong ba
bão táp của con gái Sử Đạt là Sử Hồng Dược mọi người đều biết khá rõ, cô
gái này tưởng như được lập làm Hoàng hậu nơi, sau đó suýt chút nữa được
gả Tạ Lâm, giờ đúng vào lúc bệ hạ trao hổ phù cho Úy Trì Chính, thì Sử
Đạt lại đột nhiên đề cập đến vấn đề này, hàm ý trong đó không cần nói
cũng biết.
Minh Trọng Mưu hiểu ra, Sử Hồng Dược bị hắn từ chối, về lý hắn nên
giúp nàng ta sắp xếp chuyện tương lai mới phải, Sử Đạt nhắc tới chuyện chỉ
hôn, cũng không có gì là quá đáng.
“Nếu đã như vậy, thì để trẫm quyết định nhé,” Minh Trọng Mưu cười
ha ha nói, “Truyền khẩu dụ của trẫm, chỉ hôn con gái của Thượng thư bộ
Lại Sử Đạt là Sử Hồng Dược cho Thượng thư bộ Binh Úy Trì Chính, đợi
khi Úy Trì Chính tiêu diệt được nước Di khải hoàn trở về, sẽ chọn ngày
lành cử hành hôn lễ.”
Sử Đạt sung sướng, khấu đầu: “Tạ ơn bệ hạ.”
Vẻ mặt Úy Trì Chính mông lung, ngây người ra, quần thần đang muốn
chúc mừng, nhưng thấy hắn cứ lần chần không hành lễ tạ ơn, nên tất cả bất
giác cũng ngẩn ra, bên trong đại điện im lặng một cách đáng sợ.