cầm chén rượu, nhấc lên hướng về phía Úy Trì Chính, sau đó một hơi uống
cạn.
Quần thần cũng đồng loạt nói: “Chúc Úy Trì đại nhân lần này xuất
chinh, đánh một trận là tiêu diệt được cả nước Di, mã đáo thành công.” Âm
thanh như sấm vang chớp giật, nói xong, tất cả cùng nâng ly uống cạn.
Úy Trì Chính bị những lời này làm cho hưng phấn sôi sục, cũng đứng
dậy nói: “Úy Trì Chính nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ và các
vị đại thần, nước Di xâm phạm lãnh thổ chúng ta, quấy nhiễu dân lành, Úy
Trình Chính chắc chắn sẽ vì bệ hạ, vì xã tắc, định quốc an bang, diệt trừ
đám người man di này, trả lại yên bình cho giang sơn ta!” Nói đoạn, hắn
cũng ngửa cổ uống cạn, sau đó ném chén rượu xuống đất.
Cái chén rơi xuống phát ra một tiếng “choang” rồi vỡ thành từng
mảnh, mọi người cũng cảm động lây, đồng loạt bật cười ha hả, cũng noi
theo đập vỡ chén rượu trong tay, “Trả lại yên bình cho giang sơn ta! Trả lại
yên bình cho giang sơn!” Quần thần nhắc đi nhắc lại, kích động đến rơi
nước mắt.
Nước Di xâm lược biên cương Đại Sở đã được gần năm mươi năm,
mọi người không tài nào chịu nổi sự nhũng nhiễu này, dường như vì kẻ
địch mà tất cả vắt óc suy tính, bạc trắng cả đầu, giờ cuối cùng đã có thể trừ
được gốc, đương nhiên là vui mừng khôn xiết.
Minh Trọng Mưu đứng dậy, vẫy vẫy tay với Lại Xương, ông ta gật gật
đầu, đặt một chiếc hộp gấm lên bàn của bệ hạ.
Quần thần thấy vậy liền dừng lại, nghĩ đến mục đích của buổi yến tiệc
lần này, ánh mắt liền rơi cả xuống chiếc hộp gấm, rồi giống như phải bỏng,
đồng loạt cúi đầu.
“Đây là gì, Úy Trì khanh có biết không?” Minh Trọng Mưu cười hỏi.