Cấm vệ trong cung thuộc sự thống lĩnh của bệ hạ, trước giờ không
quan tâm ai là quan lớn ai là quan nhỏ, đối xử với tất cả bình đằng như
nhau. Nói không cho vào tức là không cho vào.
Úy Trì Chính liếc nhìn tên cấm vệ, hừ lạnh nói: “Úy Trì mỗ chỉ đứng ở
đây một lát, không định đi vào.”
Tuy hắn nói vậy, nhưng cấm vệ không tin lời hắn, vẫn đứng bên cạnh
canh chừng.
Úy Trì Chính liếc nhìn biển tên trên cửa lớn của phủ, trái tim phiền
muộn.
Thật không biết mình tới đây làm gì nữa.
Hắn không muốn gặp Tạ Lâm, không muốn một chút nào.
Nhưng tại sao vẫn cứ tới đây, hắn cũng không biết nữa.
Hôm đó, Úy Trì Chính đứng trước cửa lớn của phủ Thừa tướng, nhìn
cánh cửa sơn son đến ngây ngẩn, si ngốc suốt cả một buổi sáng, cấm vệ cả
một buổi sáng cũng nhìn theo hắn chằm chằm. Cả buổi, Úy Trì Chính
không hề nảy sinh một mảy may ý niệm sẽ đi vào, đến khi mặt trời lên đến
đỉnh đầu, hắn liền quay người rời đi, đầu không hề ngoảnh lại.
Cấm vệ thở phào nhẹ nhõm, trở về vị trí cũ.
Úy Trì Chính cũng không biết rằng biểu hiện, ánh mắt, thần thái, hành
động, tất cả mọi thứ của mình đều không thoát được cặp mắt ẩn trong bóng
tối của Trác Thanh.
Đợi đến khi Úy Trì Chính đi rồi, Trác Thanh cũng đi tới trước cửa phủ
Thừa tướng, hắn ngẩng đầu nhìn tấm biển, sau đó nhặt một hòn đá dưới đất